Chap 1

1.5K 103 5
                                    

Chap 1: Đây là chỗ quái nào thế?

Nơi căn phòng ngủ được bày trí bởi những thứ quý giá, đắt tiền nhìn vào là biết chắc chủ nhân của nó không phải là người thường.

Trên chiếc giường Kingsize hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau, trên người thiếu niên nhỏ vẫn còn vương lại những dấu vết đầy ái muội.

- Ưm....

Cậu trở mình, đôi mắt to tròn từ từ hé mở. Đập vào mắt cậu là một nơi xa lạ, chắc cậu lại qua đêm với cô nào nữa rồi, định trở mình ngồi dậy thì phát hiện eo mình đang bị ai đó ôm chặc. Cậu khó chịu vùng vẫy lại nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên:

- Bảo Bảo đừng quấy, còn sớm ngủ đi!

Vừa nói tay kẻ đó vừa lần mò tới hậu nguyệt của cậu mà xoa xoa. Cơn đau từ nói đó truyền đến khiến cậu nhíu mày, cái quái gì thế cậu... Cậu bị đè

Điền Chính Quốc, cậu là một tay chơi có tiếng ở đất Hongkong. Có vô số cô gái muốn ngã vào lòng ân ái với cậu một đêm. Thân sinh ra trong Điền gia kế thừa khối  tài sản kết xù từ thời ông nội để lại. Cậu muốn gì là ông bà già đều cho , bởi cậu là con độc nhất toàn Điền gia chỉ có cậu là con trai. Bởi thế tính cách cậu vô cùng hóng hách, ngạo mạn, chả xem ai ra gì. Cậu chính là vua và những kẻ khác phải cúi đầu trước cậu.

Ấy vậy mà cậu lại bị đè sao, hắn còn gọi cậu là Bảo Bảo lạy trời. Chính Quốc cố gắng nhớ lại chuyện lúc tối, cậu hẹn hai anh em Phác Chí Mẫn và Phác Chí Huấn, đi uống vài ly tâm sự. Sau đó có kêu vài em ra chơi đùa, sau đó nữa... Sau đó nữa... Mẹ kiếp sau nữa là cái quái gì xảy ra.

- Bảo Bảo,anh đã bảo em đừng quấy, muốn cưỡi tiếp!

Cậu rùng mình khi cảm nhận ra có cái gì đó đang chọc vào khe mông mình. Liền bất chấp lắc đầu, gã nam nhân kia không kiên nể mà cắn vào cổ cậu, khiến cậu phát ra thứ âm thanh mà người ta đỏ mặt.

- Ưm... Nhột.. đừng...ưm

Ngón tay của gã kia từ khi nào đã nằm trong hậu nguyệt cậu đưa ra đưa vào. Cái cảm giác kì lạ mà từng được cảm nhận khiến cậu không tự chủ mà rên lên.

- Ưm...aaaa... Đau

- Chết tiệc Bảo Bảo em làm nó cương nữa rồi.

Hắn lấy tay ra, thay vào đó là " Cậu bé to lớn" của hắn. Không thương hoa tiếc ngọc hắn mạnh mẽ đâm vào sâu bên trong cậu. Tay hắn lần mò nhéo hai núm hoa đã cương của cậu, tay kia vuốt cái be bé của cậu, khi cảm nhận thấy cậu bắn ra thì nắm chặt lấy.

- Ưm...aaa... thả ra... Muốn bắn... Thả ra....

- Bảo Bảo em đừng rên to như thế, để mọi người nghe thấy thì sao hử...

Từ ' Hử' đó phát ra chính là lúc hắn thúc mạnh vào bên trong chạm đến điểm nhạy cảm khiến cậu sướng điên người, nhưng vì không được xuất làm cậu vô cùng đau đơn. Bây giờ là cảm giác gì đây.

Sao một hồi bị hành xác, cuối cùng hắn cùng buông cho cậu bắn. Được giải thoát cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác môi bị có cái gì đó áp áp chạm vào, khoang miệng bị khoáy đảo, muốn mở mắt xem đó là gì nhưng cậu căn bản là không còn sức.

- Hmm Bảo Bảo tha cho em, ngủ đi

Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng sau giấc ngủ.

Tới cậu tỉnh lại lần nữa thì trời đã hừng sáng, đoán tầm năm giờ. Người nằm bên cạnh là biến mất từ bao giờ để lại một khoảng lạnh lẽo. Đúng là ai cũng như ai? Thoản mãn rồi thì đi.

Hình như cậu nghe thấy gì đó, là tiếng đi lại, tiếng va chạm của xoang nồi và cả tiếng bàn tán. Mở chăn ra thì cậu phát hiện trên người mình là chiếc áo sơ mi dài đến đùi. Ừ thì đùi, sao đùi mình nhỏ và trắng vậy, còn không có lông chân. Nhìn ngó xung quanh để tìm cái gì đó có thể soi được, cậu đi lại chỗ một chiếc gương lớn phản chiếu được cả người cậu. Khi nhìn thấy bản thân trong gương cậu xém nữa hét toán lên.

Trời đất, thiện địa ơi! Con mẹ nó người trong gương là mỹ nhân đó. Gương mặt tròn baby, mắt to, môi đỏ , mũi cao, da trắng. Mái tóc màu đen nhìn vô cùng xinh đẹp. Mà khoan đã dù có đẹp đi nữa người trong gương  đâu phải cậu.

Mang theo sự hoang mang bước ra ngoài, bây giờ cậu mới nhận ra là mình không phải ở trong khách sạn mà là biệt thự. Cậu đang đứng ở tầng bốn nhìn xuống phía dưới cầu thang kẻ hầu người hạ đang làm việc chăm chỉ. Nhà cậu cũng thuộc hào môn nhưng không bằng một góc chỗ này, lớn rất lớn. Toàn là đồ đắt tiền, ở tường treo đầy những bức tranh hiếm, và cả ảnh. Đang ngẫn ngơ thì giọng nói ai đó làm cậu  giật mình:

- Jeon Jungkook, mày lại ở đây cái bộ dạng đó là sao ?mày lại quyến rũ anh ấy à! Mẹ kiếp tiện nhân.

- Cô...Cô... Là ai ?

- Mày đừng có chơi trò mất trí nhớ với tao, thằng chó dám quyến rũ bồ tao hả?

Chưa dứt câu cô ả đã xông tới nắm tóc, tát liên tiếp vào mặt cậu. Dó cơ thể này quá yếu hay vì cuộc vui tối qua nên cậu chẳng thể chống lại ả.

- Đau quá... Buông.... Buông ra

Bỏ ngoài tai lời cậu van xin, ả cứ đánh cho tới lúc cậu lùi dần về phía cầu thang, mất thăng bằng mà ngã xuống. Trong lúc đó cậu đã nghe thấy tiếng hét của rất nhiều người.

- Jeon thiếu ngã cầu thang, cấp cứu mau gọi cấp cứu

" Chết tiệc, đây là chỗ quái nào vậy, cậu muốn về nhà!"

Tổng Công Hóa Tiểu Thụ [Allkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ