Chap 5: Tình,Dục.
Min Yoongi nhìn cậu trai đang bám lấy áo Jin, ra sức cố ẩn nấp để không bị phát hiện, liền muốn lập tức kéo cậu ra khỏi đó.
- Jungkookie lại đây, mau
Hắn cố sức nhỏ nhẹ để không làm cậu sợ, chỉ trách là cậu trước sau không hiểu ý hắn vẫn cố núp sau lưng Jin.
- Ta nói em lập tức ra đây, nhanh
- Ngài có tư cách gì mà quát con trai tôi
- Hye việc này không liên can tới chị, tránh!
- Thỏ Kookie là con trai tôi, ngài thế mà lại nói tôi không liên can, nực cười.
- Hye em thôi ngay đừng nghĩ tôi không dám làm gì em.
Min Yoongi tức giận quát lớn, vẻ mặt như muốn giết người vậy. Cậu nhìn hắn, sau đó nhìn về phía người thân. Có cái gì đó, ánh mắt Min Yoongi nhìn Ra Hye có gì đó bất thường.
Cậu cố nghĩ xem là gì nhưng nhìn mãi vẫn không ra là khác ở đâu, ánh mắt đó có gì đó lưu luyến, tiếc nuối thậm chí là yêu thương. Hắn không muốn tổn hại Hye, lúc đầu còn gọi Hye là chị về sau lại là em?
- Min Yoongi cậu đừng có quá đáng, tôi lớn hơn cậu đấy!
- Hye! Em xin lỗi vừa rồi là em tức giận nên lỡ lời!chị đừng giận em được không?
Hắn nhẹ giọng lại, giọng nói vô cùng ngọt ngào có gì đó sủng nịnh. Nhìn vào ánh mắt đầy vẻ mờ ám của hắn cậu đã hiểu được tất cả.
Kang vội nắm tay Hye kéo ra sau lưng ,tránh khỏi ánh mắt hắn.
-Min Tổng, mời cậu ra khỏi đây!
- Jeon Jung- Kang mày lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tao?
- Là ba Jungkook, là chồng Hye, là người nắm bảy mươi lăm phần trăm cổ phần bệnh viện này thế tôi đã đủ tư cách để mời cậu đi rồi chứ?
- Jeon Jung-Kang....!
Gương mặt Min Yoongi thể hiện rõ sự tức giận nhìn chằm chằm Kang, không khí trong phòng bệnh căng thẳng vô cùng.
Cậu nhìn thấy khung cảnh đó thì thích thú, ôm tay Jin mà nhìn như đang xem phim ngôn tình cẩu huyết, hai nam nhân đang vì yêu một nữ nhân mà tranh nhau. Bao nhiêu tình tiết gây cấn hiện lên trong đầu khiến Jungkook không tự chủ mà bật cười khúc khích.
- Kookie, em cười gì vậy?
- Hmmm không có gì, em chỉ thấy ở đây rất vui!
- Vui?
- Vâng ạ!
Jin khó hiểu nhìn cậu, giữa tình thế này mà cậu nói vui. Gã có thấy gì vui , chỉ thấy là có thể sắp có máu đổ.Mà không sao, chỉ cần cậu thấy thích là được vì đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy cậu mỉm cười như vậy!
- Hai người có thôi ngay không, bé thỏ Kookie sợ rồi này!
Hye bỗng lên tiếng phá tan đi sự im lặng đó, lúc này mọi ánh mắt đều đổ về phía cậu.
- Jungkook, em rất yêu ta mà phải không? Ngoan theo ta về!
Hắn hạ giọng dỗ dành, tuyệt nhiên ánh mắt thì không giống. Ánh mắt hắn nhìn cậu không chút cảm xúc, lạnh lẽo vô cùng. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn không biết nói dối. Nhìn vào đôi mắt đối diện mình cậu không hề thấy chút gì là yêu thương như ánh mắt hắn nhìn Hye! Trong cái nhìn đó chỉ có sự độc chiếm, lạnh lẽo tột cùng.
" Jeon Jung Kook nhớ cho rõ cậu chỉ là nô lệ, là kẻ thay thế"
" Sao lại muốn trốn, để xem lần này tôi xử cậu thế nào"
" Không nể tình cậu có vài phần giống em ấy, thì tôi đã giết cậu rồi hãy nên xem đó là phước đi"
" Muốn chết sao? Cậu đang mơ à"
" Nếu không muốn người cậu yêu chịu đau đớn thì nên yên phận đi'
Những thứ này là gì đây, tất cả như những thước phim chạy ngang trong đầu cậu, hình ảnh Jeon Jung Kook bị đánh, cưỡng đoạt tàn nhẫn bởi Min Yoongi. Những thứ đó quá sức chịu đựng so với một đứa bé chỉ mới mười sáu tuổi. Không hề có sự yêu thương như Seok Jin kể với cậu tất cả chỉ có sự ghẻ lạnh, hành hạ. Dấu chấm hỏi lớn nhất hiện tại của Điền Chính Quốc là tại sao Jeon Jung Kook phải cam chịu như vậy? Tại sao lại không chống trả? Tại sao? Đúng rồi vì người mà Jungkook yêu, người đó là ai!
- Kookie, em vẫn ổn chứ?
Kim Seok Jin cảm nhận thấy tay cậu bám lấy tay gã càng lúc càng chặt, gương mặt tái đi của cậu làm gã thêm lo lắng.
- Tôi... Tôi không sao, phiền mọi người ra ngoài,tôi muốn yên tĩnh!
Thứ cậu cần nhất bây giờ chính là thời gian và sự yên tĩnh để suy nghĩ tất cả. Lý do cậu lại ở đây! Đêm hôm đó cậu là anh em Phác gia đã xảy ra chuyện gì! Chủ nhân thân xác này đã chịu những gì? Cậu cần thời gian để trấn an bản thân cũng như định hướng xem mình phải làm gì tiếp theo !
- Được, vậy phiền mọi người ra ngoài giúp, bệnh nhân cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi!
- Nhưng, Thỏ Kookie...
- Hye, nếu chị không yên tâm có thể bố trí vệ sĩ bên ngoài!
- Bà xã em đừng lo, con nó cần nghỉ ngơi chúng ta chuẩn bị vài thứ cho thằng bé về Jeon Gia.
Nghe Kang nói vậy dù không yên tâm nhưng Hye vẫn phải nghe theo mà ra khỏi phòng.
- Min Tổng mời!
Min Yoongi dù có ngang tàn thế nào cũng phải biết đây không phải địa bàn của mình, không thể tùy hứng đành ôm cục tức rời đi.
- Kookie cứ yên tâm nghỉ ngơi, có gì thì gọi anh luôn ở bên ngoài.
Nhận được cái gật đầu xem như câu trả lời, Kim Seok Jin rời đi trả lại căn phòng cho cậu.
Sau khi mọi người rời đi hết, cậu ngã lưng xuống giường suy nghĩ lung tung vài thứ rồi chìm vào giấc ngủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Công Hóa Tiểu Thụ [Allkook]
FanfictionSẽ thể nào nhỉ khi một cường công xuyên vào một tiểu mỹ thụ bị ghét bỏ?