Chap 2

1.1K 92 6
                                    

Chap 2: Cảm giác ấm áp

- Chính Quốc... Tao... Thích mày!

Cậu giật mình tỉnh dậy nhìn quay là phòng bệnh viện, đưa tay vuốt tóc thì nhận ra trên đầu mình có dải băng trắng. Tuy nhiên cậu vẫn không tài nào nhớ được cái đêm giữa cậu và hai anh em Phác gia xảy ra chuyện gì mà khiến cậu rơi vào nơi chó chết này.

Đang chìm trong mớ bồng bông thì cánh cửa phòng bệnh được ai đó mở ra. Đi vào là nam nhân vào bộ Blouse trắng, bờ vai thái bình dương, dáng người cao nhưng không gầy, lấp ló bên trong chiếc áo sơ mi trắng kia là cơ bụng rắn chắc. Nhìn người kia cậu khẽ nuốt nước miếng, đúng là mê người.

- Jeon Jungkook, nhìn đủ chưa?

Kim Seok Jin khó chịu bởi cái nhìn chằm chằm của cậu. Nhìn cậu như muốn nuốt hắn vào trong bụng vậy.

- Cậu .. Cậu là ai?

Hắn sửng người khi nghe cậu hỏi vậy, không lẽ cậu mất trí nhớ.

- Em không nhìn ra tôi?

- Không, chúng ta có quen biết sao?

Cậu đưa ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, bất chợt cả thân thể cậu bị ôm lấy, mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài làm cậu vô cùng dễ chịu. Người đàn ông này khiến cậu cảm thấy ám áp vô cùng, muốn dựa vào hắn. Hắn đem lại cho cậu sự ấm áp mà hai mười ba năm trong đời cậu chưa từng có, sự bảo bọc che chở mà cậu hằng mong ước.

-Kookie, tôi không nên bỏ mặt em, không nên để em về bên tên đó để rồi hại em ra thế này, tôi là kẻ tồi tệ.

- Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ anh là ai?

- Không sao! Chỉ cần em còn đây thì không sao hết, nếu quên thì chúng ta cùng nhau tạo nên kí ức khác đẹp hơn!

Hắn đang khóc sao, khóc vì cậu sao. Tại sao hắn khóc thì ngực trái cậu như bị bóp chặc. Cậu  choàng tay qua vuốt tấm lưng to lớn của hắn như một sự an ủi.

- Em đói rồi đúng không, tôi có đem cháo cho em.

- Cám ơn, anh...

- Kim Seok Jin!

- Hả?

- Tôi tên Kim Seok Jin, em là Jeon Jungkook.

Cậu gật gù tỏ vẻ như đã hiểu nhận tô cháo từ tay hắn, nhìn gần thế này hắn chính là soái ca đó. Trái tim cậu đập loạn xạ hết lên. Không được cậu thẳng không công, cậu rất thẳng. . .

- Nghĩ gì thế, mà em nên uống thuốc tránh thai đi

" phụt" câu nói của hắn chính thức hại cậu phun hết cháo ra, không tỏ ra khó chịu hắn nhẹ nhàng lấy khăn lâu cháo dính trên khoé miệng cậu. Sau đó xoa mái tóc rối, hắn từ tốn nói:

- Em là Thụ Nam, có thai là bình thường vả lại em với tên đó mà nói không đụng chạm thà nói người đẹp trai nhất thế giới như tôi xấu trai còn đáng tin hơn.

- Khoan, bây giờ là năm bao nhiêu?

- năm 2321! Có gì sao

< năm 2321, lạy chúa trên cao cậu đang ở tương lai à, 300 năm sau, mà khoan 300 năm sau, Jeon...Kim cậu đang ở Hàn Quốc 300 năm sau, và ở trong ở thể một Thụ Nam thêm nữa vào thời điểm này Thụ Nam có thể có thai. Có nghĩa là cậu có thể có thai.>

Cậu nghệch mặt ra, có thai á, cậu sẽ có thai sao! Không.. không được.

- Kookie em ổn chứ, nếu em không muốn ăn nữa thì không sao!tôi có ca phẩu thuật ,em nghỉ ngơi đi, tối tôi đến thăm em.

Hôn nhẹ lên trán cậu sao đó Seok Jin rời đi, Jungkook đưa mắt ra phía cửa bất giác cậu muốn ra ngoài đó. Nghĩ là làm cậu nhanh chóng đi tới phía ngoài bệnh viện. Lúc cậu đang ngơ ngác ngắm mọi thứ thì vô tình va phải một ai đó.

- Tên này, không có mắt à!

Cái giọng nói này, là cái cô gái đã đánh cậu. Cậu từ từ ngước lên nhìn. Xem ra không tệ, gương mặt thanh tú, môi đỏ tự nhiên, tóc xoăn nhẹ dài đến ngang eo, đôi chân thon gọn, nước da trắng hồng,nếu như không phải cô ta đã đánh cậu thì cậu sẽ cho rằng cô ta là một thiên thần.

- Này...Này làm gì nhìn dữ vậy, có sao không?

Cô ta đưa tay ý định muốn đỡ cậu lên, gì chứ hôm qua còn đánh cậu, hại cậu ngã cầu thang. Hôm nay sao tốt vậy?

- Đừng nhìn tôi như vậy, nếu như cậu không quyến rũ Yoongi thì tôi cũng không ghét cậu như vậy, dù sao chúng ta cũng từng rất thân!

- Chúng ta có quen nhau sao?

Cô gái đó đưa tay sờ lên trán cậu, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- Đâu có ấm đầu, này Jeon Jungkook cậu quên cả chị gái mình à!

- Tôi... Tôi thật sự không nhớ!

- Em ấy bị mất trí, do có người chị tốt như cô đó Jeon JungMi.

Kim Seok Jin nhanh chóng đến bên cạnh bế cậu lên, do bất ngờ chẳng không kịp phản ứng cậu chỉ biết bấu chặt áo Blouse trắng của hắn để khỏi ngã.

- Anh nói, cậu ta mất trí?

- Đúng vậy, em ấy không hề nhớ gì cả, thân phận, người thân và cả kẻ đó

- Nếu vậy, cậu ấy sẽ không nhớ đến Yoongi đúng không, sẽ không dành Yoongi với tôi?

- Tiểu Thư Jeon, em trai mình bị thương cô không lo, mà chỉ biết tên khốn đó, cô xem mình có đáng làm chị không?

- Nếu như cô muốn thì tôi cũng nói, đúng vậy em ấy sẽ không dành Min Yoongi với cô nữa, em ấy là của tôi, Jeon Jungkook là của tôi.Tốt nhất cô nên giữ gã chồng tương lai mình cho tốt, đừng có mà chạy đến đây.

Nói rồi không quan tâm người kia phản ứng ra sao, Kim Seok Jin bế cậu đi về phòng bệnh.

Tại phòng bệnh

- Tôi đã nói em ở yên đây, sao lại đi lung tung.

Hắn vừa nhéo chiếc mũi nhỏ của cậu, vừa nói.

- Nhìn xem, đỏ hết rồi!

- Chúng ta có quan hệ gì vậy, tôi là ai, cả cô gái kia nữa, Min Yoongi là ai!




Tổng Công Hóa Tiểu Thụ [Allkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ