Chap20

234 16 1
                                    


      Athena đi về phía phòng giam, chui vào góc khuất rồi ngồi xuống. Cô quan sát xung quanh, lúc này ai cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Cũng phải thôi khi trong thời gian làm việc những kẻ kia đâu cho ai nghỉ. Cô cúi người ôm lấy hai đầu gối của mình nhắm mắt lại, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút đợi vết thương lành lại. " Này, em không sao chứ ?".

       Một cậu bé đi lại phía cô ân cần hỏi han. Athena thấy có người đứng trước mình liền ngẩng mặt lên nhìn. Là một bé trai có mái tóc xanh, trên nửa khuôn mặt bên phải có hình xăm màu đỏ. Chị không sao, cô định trả lời như vậy nhưng thấy tình hình không phù hợp với cơ thể hiện tại, nhìn đi nhìn lại cũng thấy nhỏ hơn bé trai này.

       Cậu bé thấy cô nhìn mình lâu như vậy mà không trả lời liền hỏi thêm câu nữa " Này, em không sao chứ?". Cùng với đó cậu nhóc đưa tay vẫy qua lại trước mặt cô. Athena chớp chớp mắt rồi trả lời " Ta không sao ". Cô nói với thanh âm nhỏ nhẹ rồi nở một nụ cười tươi. Đối với cô trẻ em siêu cấp đáng yêu, siêu cấp ngây thơ và nghe lời. Không như những người trưởng thành đều có những suy tính ngu xuẩn cùng những hành động giết chóc.

       Thấy cô trả lời, còn cười nữa. Cậu bé liền ngại ngùng lục túi quần mình lấy ra một chiếc khăn nhỏ đục màu. " Em đang bị chảy máu nhiều lắm đấy mau lau đi ". Bé trai nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Athena nhìn chiếc khăn tay không biết bên trong có bao nhiêu vi khuẩn nhưng chẳng lẽ cô lại khước từ sự quan tâm hiếm hoi này. " Được, cảm ơn ngươi ". Athena nhận lấy chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau lên hàng máu chảy dài trên khuôn mặt, cô cố gắng điều khiển khăn tay tránh khỏi miệng vết thương. Biết đấy, cô quả thật không muốn bị nhiễm trùng đâu.

      Trong lúc Athena tập chung lau máu trên mặt thì cậu bé đó đi sang cạnh cô ngồi xuống. Quan sát cô lau mặt " Tại sao em lại chảy máu nhiều như vậy?? ". Cậu bé đó hỏi, Athena cùng lúc cũng lau xong liền quay sang nhìn. ' Hình như cách gọi của đứa trẻ này có gì đó sai sai '. Cô nghĩ, trông ta giống em của nhóc lắm à. " Ta không làm được việc nên bị đánh đó mà ". Cô nở một nụ cười vô tư, đâu thể bảo lấy  thân mình làm lá chắn được nhỡ đâu bé trai này lại bắt chước thì sao mà chắc thằng nhóc này cũng không ngu dốt đến nỗi dùng thể xác của mình gánh nỗi đau cho người khác đâu.

       ' Tại sao em ấy lại nói dối '. Cậu bé nghe cô nói vậy thì suy nghĩ, chẳng phải là em ấy lấy thân mình chắn cho một người phụ nữ nên mới bị đánh hay sao. Thì ra cậu bé này đã biết hết tất cả chỉ hỏi cho có lệ nhưng lại không ngờ cô nói dối. " Nhưng sao ngươi lại gọi ta là em chứ ?". Athena phá tan suy nghĩ của cậu nhóc bằng một cậu hỏi, cô thực sự tò mò sao cậu nhóc này lại gọi cô như vậy. " Nhìn em là biết bé hơn anh rồi, lùn tịt à ". Bé trai nói làm cô muốn bay màu, quả thật nhìn thì có vẻ cô lùn hơn cậu nhóc thật, cô chỉ đến vai cậu thôi nhưng mà người ta dựa vào tuổi tác để xưng hô chứ.

      " Cái này làm sao quyết định được cách xưng hô , xưng hô phải dựa trên tuổi tác và cấp bậc gia đình chứ ". Cô nói, nghiêng đầu nhìn cậu bé. " Vậy em bao nhiêu tuổi ". Cậu bé đó cười hì hì, cậu nhất định khiến cô bé này gọi một tiếng " anh " mới được. " 9 tuổi ". Athena trả lời, thân thể thì lúc 6 tuổi nhưng nói vậy thì nhỏ quá nhìn cậu bé này chắc cũng vượt qua khoảng đó nên cô đảo lại 6 thành 9 đây cũng là một số tuổi khá đẹp nha. " Vậy sao ". Cậu bé bày ra bộ mặt buồn hiu rồi lại cười nguy hiểm " Như vậy là em nhỏ hơn anh rồi, anh 10 tuổi đó ". Cậu bé đó nói, nụ cười càng hiện rõ. Athena thắc mắc, bé trai này sao lại vui như vậy??.

     Athena nhìn xuống chiếc khăn trên tay mình bấy giờ " Chiếc khăn này bẩn rồi ". Cô nói, mặc dù lúc đầu nó đã không sạch rồi nhưng bây giờ nhìn nó còn ghê hơn lúc đầu nữa. " Không sao đâu, bẩn rồi thì vứt đi dù sao nó cũng không quan trọng ". Cậu nhóc cũng nhìn xuống, rồi cười nói. Athena nghe vậy liền cầm lấy chiếc khăn đút vào trong túi váy rồi lại quay sang nhìn cậu nhóc đang ôm đầu gối nhìn mọi người trong phòng giam. Cô công nhận một điều nói chuyện với cậu nhóc này khiến tâm trạng cô tốt hơn nhiều so với lúc nãy hay nói đúng hơn cậu nhóc này giống như tiếp động lực cho cô vậy.

     " Này, gia đình của ngươi họ có bị bắt đến đây không ?". Athena hỏi, giọng nói nhắc đến hai từ " gia đình " trong lòng liền cảm thấy  mãnh liệt. " Gia đình ? Anh cũng không biết họ là ai và đang ở đâu nữa ". Cậu bé nói, đôi mắt bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó muốn chảy ra. Đúng vậy, cậu không biết gia đình mình là ai, còn sống hay đã chết. Cậu chỉ biết rằng mình đã ở nơi nay rất lâu rồi, ngày ngày nghe tiếng quát tháo mắng chửi, những điều đó chỉ quen thuộc như bữa cơm hàng ngày mà thôi.

      Athena nhìn cậu bé thật không ngờ một cậu bé biết quan tâm người khác như vậy lại thiếu hơi ấm của gia đình. Lại nhìn lại chính mình liền cảm thấy đồng cảm, mặc dù cô biết cha mẹ mình là ai nhưng cô cũng chưa được nếm chải cảm giác gia đình. Mẹ cô thì không nói, bà bị cha cô thần Zues giết, còn cha cô thì tình yêu thương lớn lắm nhưng làm gì đến lượt cô cảm nhận. Athena càng nghĩ càng cảm thấy tình cảnh của cô và cậu nhóc này  giống nhau liền không không chế được chồm lên ôm lấy cậu bé. " Không sao giờ ngươi đã có ta rồi, từ giờ chúng ta là một gia đình được chứ? ". Athena không biết mình đang nói gì, chỉ là những lời đó bắt nguồn từ sâu trong trái tim cô. Cô cảm thấy yêu quý cậu nhóc này một cách kì lạ.

      Cậu bé thấy cô nói kết hợp với hành động như vậy liền cũng ôm lấy cô. Mặc dù trên người cô khắp nơi vết thương vẫn chưa khỏi nhưng cô cũng không thấy đau mà chỉ cảm thấy ấm áp. " Được, từ giờ chúng ta là một gia đình ". Cậu bé đó cuối cùng cũng buông cô ra rồi cười thật tươi nói " Anh tên là Jellal Farnandes, từ giờ sẽ là anh trai của em, em yên tâm anh sẽ bảo vệ em ". Cậu nhóc dõng dạc giới thiệu rồi hứa sẽ bảo vệ cô, cô cũng cười " Xin chào ta tên là Athena Riku, nhưng tại sao ngươi lại là anh trai? ". Athena thắc mắc, cô muốn làm chị gái cơ  vả lại ai bảo vệ ai còn chưa biết. " Em bé tuổi hơn anh mà Athena thì tất nhiên em phải gọi anh là anh hai rồi ". Jellal nói nghe có vẻ hết sức hợp lí nhưng cô vẫn là muốn làm chị hơn ' Biết thế nói 11 tuổi '. Athena vừa nghĩ vừa bĩu môi. " Nào mau kêu một tiếng anh hai đi ". Cậu nhóc đó nói mắt sáng như sao trên trời, sao cô lại ngu ngốc mà đi kêu cậu bé này trở thành gia đình của mình nhỉ mà thôi dù sao cũng lỡ rồi. " Anh.... anh hai ". Cô ngại ngùng gọi, mặt ngoảnh đi chỗ khác, chưa bao giờ cô thấy mất mặt như thế này, gọi một cậu bé là anh. " Ừm, em gái ngoan ". Jellal cười vui vẻ, đây là em gái của cậu đó. Rồi đưa tay xoa đầu cô em gái bé nhỏ của mình.

       Athena và Jellal đã trở thành gia đình của nhau từ đây.

       Athena và Jellal đã trở thành gia đình của nhau từ đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


      Ảnh Jellal Farnandes.

      

[ Đồng nhân : Fairy tail ] Thần Trí Tuệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ