Chap 5

393 26 0
                                    

   Sau khi cô nghe rồng nói như vậy, trái tim cô thắt lại nhưng bên ngoài mặt không biểu hiện gì. " Vậy bà ấy có còn nói gì với ông không?? " . Cô nghiêng đầu cười lùi lại đằng sau vài bước. " Để ta xem,... mà khoan sao ta phải trả lời người " . Rồng như nhớ ra điều gì, vội vàng nói,chỉ là một con người mà dám dò hỏi ông, lớn mật. " Ồ vậy chắc ông muốn mất bộ vảy đỏ đẹp đẽ kia rồi " . Cô chỉ tay về phía chỗ vảy vẫn đang bong ra khỏi người nó cười tươi. " Hừ,  con người ngu ngốc ta nói là được chứ gì " . Rồng ta hừ mạnh nhìn người trước mắt như muốn nuốt sống. " Bà ấy bảo ta đến đây nếu thấy một người con gái tóc vàng mắt đen thì đưa cho cô gái đó một vật, mà nhìn cô cũng giống như lời bà ấy nói nhỉ " ông ta nghi hoặc nói, lời này bà ấy nói từ mấy chục năm trước rồi, vậy tính tuổi của cô gái ấy hiện tại chắc cũng phải sáu mươi, bảy mươi tuổi. Còn cô gái này nhìn cũng chỉ mới mười mấy làm sao....

     " Chắc cô là con cháu của cô gái đó nên mới nhiều đặc điểm giống như vậy. Thôi thì đưa cho con cháu của cô gái đó cũng được mà nhỉ ". Ông đưa bàn tay khổng lồ đang nắm thứ gì đó cho Athena. Còn Athena hiện tại thì miệng giật giật, lần đầu tiên thấy một con rồng tự biên tự diễn như này. Mà thôi có đồ của Hikari để lại là được rồi. Cô tiến lên phía trước nhận từ tay con rồng một sợi dây chuyền, cô cũng chẳng vội nhìn, ngoảnh mặt bỏ đi. " Này còn vảy của ta " Con rồng kia lại gầm rú. Cô chẳng ngoảnh lại nhưng nhìn vào tay trái thì nhận thấy bật tạch một cái. Bộ vảy dần dần phục hồi trong sự ngỡ ngàng của con rồng, không ngờ con người này lại mạnh như vậy. " Này, tên cô là gì?? " Con rồng đằng sau lưng cô gầm lớn. " Ta là hỏa long vương Igneel ". Igneel nói tên mình và đợi coi gái đang dần đi xa xưng danh. " Athena, Athena Riku, con của quang long Hikari Riku hân hạnh gặp ông, ông bác". Cô trả lời không ngoảnh lại, tay phải đưa lên vẫy vẫy xem như tạm biết. Igneel ngạc nhiên không ngờ con gái của người bạn quá cố vẫn còn sống mà còn trẻ như vậy, ông thấy cô gái này không hề tầm thường.

——————————————————

     Trên con đường đầy bóng mát của cây, tiếng chim hót líu lo, những đám mây bồng bềnh trôi trên trời khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái. Athena nhẹ nhè mở bàn tay đang nắm sợi dây chuyền mà vừa rồi Igneel đưa cho mình.

     Nó có màu vàng cả dây, có một mặt trời nhỏ. Trong đó đính theo một viên ngọc trai màu hồng trông khá đẹp mắt < Xin lỗi nha mình không biết tả như thế nào > .

 Trong đó đính theo một viên ngọc trai màu hồng trông khá đẹp mắt < Xin lỗi nha mình không biết tả như thế nào >

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                           Kiểu như trên

————————————————___

     Cô nhìn sợi dây chuyền mà thấy cay cay mắt. Thật không ngờ là bà đã mất. Nhưng mà trước khi đi rõ ràng cô đã ban phước cho bà rồi mà. Đúng vậy. Nếu như là rồng thì không thể giết được bà vì đã có lời ban phước của cô nhưng nếu là con người thì lại khác, con người này phải rất mạnh mới có thể giết được mẹ cô, đến đây cô nghiến răng nhưng cô không nghĩ là con người bởi vì dù gì thì bà ấy cũng đứng về phe họ mà.

     Cô lặng lẽ nắm chặt sợi dây chuyền trong bàn tay đưa lên trước ngực, đứng im hướng mặt lên trời. Đây là sợi dây chuyền duy nhất bà ấy để lại cho cô, nhất định cô sẽ giữ thật kĩ, không bao giờ làm mất. Cô cầm sợi dây chuyền bằng hai tay đưa lên cổ mình đeo lại, mà mỉm cười đưa tay phải lên sờ.

     Từ bây giờ, cô thần của trí tuệ sẽ giúp đỡ con người ở thế giới này sống một cuộc sống hòa bình, vui vẻ như nơi cô đã từng thủ hộ. Làm con người hạnh phúc chính là trách nhiệm của những vị thần.

    ——————————————

     Chân cô hiện tai vẫn đang rải bước trên khu rừng mà cô từng sống bằng thứ mà con người gọi là dép cô vừa biến ra.

     Cô không nghĩ khu rừng mình từng sống lại lớn như vậy, mãi chưa thấy đường ra, càng đi ra thì cây cối càng héo rũ, chắc là do ngọn lửa vừa rồi của ông bác cũng nên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Cô không nghĩ khu rừng mình từng sống lại lớn như vậy, mãi chưa thấy đường ra, càng đi ra thì cây cối càng héo rũ, chắc là do ngọn lửa vừa rồi của ông bác cũng nên. Nhưng cô lại phát hiện rằng những cây bị héo ở đây là do ma thuật và còn là của thần. Ma pháp này cô cũng biết đặt ra và thu lại, nói sao ta nó là một ma pháp kém cỏi nhưng lại có một đặc điểm là cướp đi mạng sống của mỏi vật xung quanh, khi càng trân trọng thì uy lực càng mạnh. Thực sự ra trước đây cô cũng định đặt ma pháp này lên người Medusa nhưng lại thôi, vì cô định dạy cho cô ấy cách đứng lên chống chả còn ma pháp này yêu thương, trân trọng mọi vật mới phát huy tác dụng nên không phù hợp. Cô lại nhớ rằng ở nơi đây không hề có thần nên cô càng muốn đi để đến chỗ của thứ tạo ra ma pháp này xem thử.

* Giải thích chút nha : Khu rừng mà Athena sống cô ấy đã ra khỏi từ lâu và đặt một loại phép thuật bảo vệ để không còn ai đến phá hoại nhu ai đó nữa.
Còn khu rừng mà Athena nói thì là cô ấy không biết là mình đã rời khỏi khu rừng của cô ấy từ lâu, nói chính ra thì là hai khu rừng đó cách nhau một trăm kilomet. Trong một trăm kilomet này nơi cô ấy đi qua cũng toàn là cây nên cô bị nhầm. Athena là thần nên đi bộ xa như thế vẫn tưởng là khu rừng của mình là đương nhiên. Hợp lý đúng mà nhỉ (。・ω・。)(。・ω・。)*.

   

[ Đồng nhân : Fairy tail ] Thần Trí Tuệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ