Chap 4. Ngủ say

411 28 1
                                    


     Sáng sớm hôm sau, khi cô thức dậy thì mẹ cô đã đi rồi. Cô ngồi trong hang ôm đùi rơi nước mắt. Mặc dù mẹ đã nói trước rằng mẹ sẽ đi nhưng cô vẫn cảm thấy đau buồn, cô khóc từ sáng đến gần trưa thì cô đứng lên ra khỏi hang. Mắt vẫn đẫm lệ, đi đến chỗ thác nước mà ngày trước mẹ dạy cô ma pháp.  Ngồi cạnh bờ, cô ngẩn người suy nghĩ ' Cảnh vật không khác gì so với hôm qua nhưng chỉ là thiếu mất một thứ quan trọng '. Đúng vậy, cô thấy thiếu một con rồng lớn, bay trên bầu trời cười ha hả khi cô đang ngồi dưới thác nước chịu khổ, cô thấy thiếu hình ảnh Hikari bắt cô rửa vảy cho bà, thiếu đôi mắt cam đẹp đẽ, hiền từ nhìn cô.

———————±_±————————

     Trong khu rừng xanh mát, cây cối mọc um tùm. Một nữ hài tử bé nhỏ, tóc vàng rực hơi rối, đôi mâu tử đen láy sưng lên vì khóc quá nhiều, bộ quần áo kiểu Hy Lạp đã ngả vàng. Ngồi cạnh thác nước đổ xuống hồ nhỏ. Cô bé bé ấy chợt đứng dậy, dùng tay lau nhẹ mắt. Quay người hướng ngược lại so với dòng nước. Đôi mắt kiên định như quyết định. Cái gì đó rất quan trọng. / Tùm / cô bé đó ngả người ra sau rơi xuống dòng nước một cách mạnh mẽ. Đôi mắt giờ đây không còn mở nữa mà đã khép chặt. Làm như người ta liên tưởng cô bé  ngủ say trong dòng nước.

—————————&————————

     Athena, cô ấy đã quyết định sẽ ngủ đông như loài rắn, mặc dù bây giờ mới là mùa hạ. Cô sẽ ngủ một trăm năm để chờ Hikari quay lại. Phòng trường hợp bà ấy trở về khi cô đang ngủ nên Athena đã cho một chút phép thuật vào giấc ngủ. Khi nào có một con rồng xuất hiện thì cô sẽ thức dậy, không thì cô sẽ ngủ cho hết một trăm năm. Cô ngủ như vậy thì cơ thể cô cũng vẫn sẽ lớn lên nhưng chỉ đạt đến mười bảy tuổi như lúc trước. Ma pháp cũng sẽ tăng lên theo thời gian nhưng vẫn chậm hơn khi không luyện tập. Vậy là cô đã ngủ rồi.

     Trong khu rừng giờ đây ánh sáng đang hội tụ lại trên hồ nước nhỏ, một hình ảnh nhỏ nhắm mắt hiu hiu ngủ. Đợi ngày thức dậy.

     &&&&&&&&&&&-----------@@@@@

     / Thình thịch, Thanh thịch / ' Cái gì đây, nóng quá '. Vâng đó là suy nghĩ của nữ chính chúng ta hiện tại. Cô nhớ mình đang ngủ trong nước thì làm sao mà nóng như vậy được. "Ưm " Cô khẽ rên rồi từ từ mở mắt. Bầu trời hiện tại khói đen bay ngùn ngụt, cây bị cháy không thương tiếc. Cô đứng dậy, đi ra khỏi dòng nước. Thân thể cô bây giờ đã đúng y chang lúc cô chưa đến đây.

    Cô khẽ nhăn mày, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này. Nơi cô đã từng sống với mẹ Hikari đang bị hủy hoại. Những kỉ niệm của cô và mẹ đang dần biến mất giống như một điềm báo xấu khi cô vừa tỉnh lại. Cô đưa tay ra trước "The rain of god". Bầu trời bỗng nhiên xám xịt trong đám khói. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa rơi xuống theo đó là những đốm sáng nhỏ màu vàng. Cô chầm chậm bước lên bờ, cơ thể vì ngủ quá lâu mà mệt mỏi và ê ẩm. Khi lên được bờ, phịch một cái ngồi xuống, cơ thể thực sự quá mỏi đi. Cô liền đưa tay lên trang phục mình đang mặc và một ánh sáng tím xuất hiện theo cùng là đồ của cô đã được thay mới.


< Kiểu vậy >

     Rồi cô lại cảm thấy một ánh mắt và thân hình to lớn nhìn vào mình như lần đầu cô gặp mẹ. Cô liền cười rồi từ từ ngoảnh đầu lại thì...... Ai đây? À không phải nói là đây là con nào ?. Thứ trước mắt cô quả nhiên là một con rồng nhưng không phải mẹ, mẹ cô có vảy màu vàng còn nó thì màu đỏ, mẹ cô có mắt màu cam nhưng nó lại màu nâu và đặc biệt hơn cả là đây là con đực chứ không phải cái. Cô đưa mắt nhìn con vậy khổng lồ trước mắt, khinh bỉ ' Thật xấu '. Nhận được ánh mắt này, con rồng kia rú lên " Con người kia sao ngươi dám nhìn ta như vậy!!? " Con rồng đó gầm, rồi phun lửa về phía cô. Cô chầm chậm né đòn tấn công, rồi nhìn nó bằng nửa con mắt hỏi " Là ngươi gây ra cháy ở nơi này ??!" Cô khoanh tay,  người đứng thẳng, chiếc váy trắng và mái tóc khẽ bay theo gió. Một khung cảnh tuyệt mĩ ít khi có một ai được thấy. " Đúng " Rồng lửa kiêu ngạo nói mà không biết mình sắp gặp chuyện. Cô đưa tay hướng về phía nó, rồi bộ vảy bắt đầu hỏng hết, từng lớp từng lớp một bong ra. Cô buông tay xuống rồi khoanh tay đứng nhìn nó đang hoảng hốt mà nở một nụ cười khinh bỉ " Yếu ớt " . Cô thốt ra một câu rồi quay người bỏ đi, được mấy bước thì con rồng gầm rú " Con người kia, ngươi đã làm gì ta " Nó đau đớn bay đến trước mặt cô, " Làm gì??, ta chỉ cho ngươi mất đi bộ vảy của mình thôi mà " Cô cười cười nói " A hay ngươi muốn mình mất bộ xương trong cơ thể luôn , ta sẽ giúp ngươi " Hahaa cô thật sự muốn nhìn thấy thứ sinh vật yếu ớt này như vây một lần nha. " Ngươi " Rồng định nói nhưng thôi, con người này mạnh hơn nó nhiều là đằng khác và cũng có thể mạnh hơn cả hắn nữa. " Sao,ngươi muốn thế nào?" cô nghiêng nghiêng đầu cười cười hỏi, con vật này cũng thật hài hước nha. " Hừ ta không thèm nói với ngươi nhưng ngươi...." . " À ngươi nghĩ ta muốn nói với ngươi sao, ngươi cứ ở lại đây ta đi trước." Cô lại quay đầu hướng ngược lại mà đi, chọc tức con rồng " Ngươi, ngươi mau làm vảy của ta trở lại bình thường mau " Nó dường như hét lên đây là lần đầu tiên nhục nhã như vậy mà còn do một con người làm. " Vậy tại sao ngươi lại phá khu rừng này." Cô nghiêm túc quay lại hỏi, mặt lộ rõ ý " Thử nói dối xem ta làm gì ngươi" . Con rồng rùng mình thành thật đáp " Chả là bạn của ta có nhờ ta đến đây phá hủy khu rừng này , giờ ta mới rảnh nên mới đi " . Rồng vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa cằm. " Rồng??? " cô nói với giọng không tin chả lẽ Hikari mẹ cô đi ra ngoài gây thù chuốc oán với ai rồi để người ta thuê người à không thuê rồng đến phá à. " Đúng rồi, là Hikari quang long bảo ta vậy ". Vẫn nói tiếp nhìn cô, cô gái này thật lạ a. " Cái gì Hikari, bà ấy giờ sao rồi. " Cô bỗng nhiên kích động tiến lại gần nó nhìn chằm chằm. " Bà ấy đã chết rồi, trong trận chiến của rồng ".Con rồng nói với giọng buồn, đúng thế khi ông đến thì khắp nơi đều là xác của bạn ông. Ông đi kiểm tra thì thấy quang long vẫn còn sống rồi nhờ ông điều này.

[ Đồng nhân : Fairy tail ] Thần Trí Tuệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ