Chương 1

4K 245 3
                                    

Mùa đông quay về từng ngóc ngách của Tokyo. Tuyết rơi từng hạt, nhẹ nhàng dần đến nặng trĩu. Những cơn gió se ấy, khoảnh khắc mùa thu biến mất, mọi thứ đều lướt qua tâm trí mỗi con người trên đất thủ đô.

Trước một cánh cổng to lớn vô cùng trang trọng, có hai thân thể gầy gò ôm lấy nhau.
Gió đã nặng nề hơn rất nhiều so với mùa thu. Mảnh váy mỏng dính của một cô bé và một cậu bé cùng chiếc chăn chỉ như một cái khăn hờ được ôm trọn trong lòng. Khung cảnh hai chị em ôm nhau lấp ló dưới ánh đèn chập chờn ấm nóng bên đường.

" T/b con ở lại trông em được không ? Mẹ sẽ quay lại ngay. Giữ lấy chiếc khăn này và ôm em con thật chặt nhé. "

Cô bé tám tuổi gật nhẹ đầu và im lặng thở ra từng hơi nặng nhọc. Người phụ nữ đi xa dần và thật sự đã một khoảng rất lâu không ngoảnh đầu lại.
Cô bé không chạy đi tìm, cũng không hét lên. Nhìn đứa em bé bỏng trong tay, cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt. Em biết mẹ sẽ không quay đầu lại, làm gì có lời hứa hay món ăn nóng hổi nào cho hai chị em.
Cô bé mặc một chiếc váy trắng nhưng chân váy đã rách tươm và bụi bặm. Em khoác hờ một cái khăn mỏng hơn cái khăn mẹ để lại. Quấn thêm chiếc khăn cho đứa trẻ thấp thỏm sống chết trong lòng.
Em bắt đầu khóc nhưng lại cắn chặt môi. Em không thể cất tiếng kêu cứu những người không bao giờ xuất hiện.
Cô bé váy trắng biết đây là cô nhi viện nhưng em lại lựa chọn ôm thứ nhỏ bé kia men theo con đường phía trước nơi thành phố xô bồ và lấp lóe các ánh đèn rực rỡ.

Tuyết rơi rất mỏng manh, không kém gì mối quan hệ của Mitsuya với mẹ. Cậu đã bỏ hai đứa em ở lại căn nhà cũ kĩ. Thật ra Mitsuya vẫn rất lo lắng cho Luna và Mana. Chỉ bởi vì những xích mích nhỏ con ấy mà trở nên vô trách nhiệm, nhưng cậu bé cũng không đủ dũng cảm để quay về nhà, hay chấp nhận hoàn cảnh mình sinh ra.
Cậu bé tám tuổi này rất có tài năng hội họa. Những lọ sơn móp méo ở đầu đường, Mitsuya đều tận dụng hết để vẽ lên tường.

" Cái gì đây, con rồng à? "

Một câu bé tóc vàng cất lời. Mitsuya giật mình quay người. Nhìn một hồi rồi gật đầu.

" Ăn cơm sườn không? "

Mitsuya không ăn gì nên thật sự đã ngả cơn đói. Nhận lấy hộp cơm với vẻ vui mừng hợm hĩnh.

" Tao là Ryuuguuji Ken, mày là? "

Cậu bé tám tuổi ăn một cách vội vã, trong tiếng nhai hơi nhanh ấy, nói ra tên đầy đủ của mình.
Takashi ăn hết sạch cơm của Ryuuguuji mà không hề lưỡng lự. Cậu bé tai xỏ khuyên kia bỏ qua đứng phắt dậy đặt tay lên bức tường.

" Trao đổi cơm sườn nhé? Tao sẽ lấy con rồng này, Mitsuya "

Cậu bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Mitsuya có thêm một người bạn nữa. Cả hai hàn huyên một hồi rồi cậu bé tóc vàng lại lần nữa đứng phắt dậy.

" Mày về nhà tao chơi đi "

Mitsuya gật đầu lia lịa vui mừng. Cậu không hề muốn về nhà dù lo lắng cho hai đứa em nhỏ nhiều hơn ban đầu. Cả hai cậu bé phủi phủi cơ thể, vội vã chạy trên nền tuyết trắng hờ, lấp lửng vài chỗ.
Ken chạy một cách hơn hở, chẳng thèm nhìn về con đường đôi chân mình đang chạy phía trước. Và.

" Takashi nhanh lên đ- "

" Này ! "

Ryuuguuji va phải một cô bé khiến em ngã mạnh ra nền tuyết dày dần. Cô bé ôm chặt một ấp gì đó trong tay. Nước mắt của cô bé rơi ra nhiều hơn nhưng không có một tiếng gào nào cả.
Hai cậu bé hốt hoảng. Điều đầu tiên chúng nghĩ là trong thời tiết như này sao lại ăn mặc..ít vải như vậy? Cậu bé tóc vàng còn đang bỡ ngỡ thì Mitsuya đã tiến lại gần nói.

" A..a xin lỗi.."

" Bạn chảy máu rồi này ! "

Cô bé chỉ khóc nhưng không phải là đang trách móc. Tuy vậy hai cậu bé lại rất lo lắng. Chúng nghĩ rằng mình đã phạm phải tội lỗi và đều cùng thắc mắc về cô bạn trước mắt.

" Bạn..có sữa không.."

Lời nói rất nhỏ và nặng trĩu sự đau đớn. Cái bọc trong tay lạnh ngắt được vài phút. Hơi thở của cô bé gấp gáp hơn, nói lại một cách vội vã hơn.
Hai cậu bé ngơ ngác, chúng nhìn cô bé, nhìn vào chân váy rách tươm, đầu gối trầy xước và đôi chân đỏ tấy dính đầy tuyết.
Mitsuya không nghĩ nữa, ôm ngay lấy cái bọc lạnh ngắt ấy còn Ryuuguuji thì cõng cô bé, cả hai chạy một mạch theo lời Mitsuya.
Gió về đêm mạnh mẽ một cách đáng sợ. Nhưng Mitsuya cũng không dám dừng lại vì cái bọc trong tay thật sự không có dấu hiệu của sự sống. Mùa đông này đáng nhớ hay là đáng sợ ?

[Mitsuya x Reader] A Normal LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ