Mọi thứ có diễn ra quá nhanh không. Trùng hợp thì sao?
Nhưng thật ra T/b muốn sống với Mitsuya. Cô bé biết vào cô nhi viện thì chẳng có chuyện hai chị em sẽ an lành ở bên nhau. Em không thể ngây ngốc như con số tám tuổi trớ trêu của mình.
Mà khi nãy cũng đã thừa biết, Mitsuya đem lại cảm giác rất lạ kì. Cậu bé giống như một mặt trời nhỏ chiếu lấy nền đất chơi vơi là T/b.
Em trai em thực ra đã không thở từ khi mẹ bỏ đi. Chẳng qua là mẹ muốn em giết chết cậu bé bằng cái lạnh cắt da cắt thịt của thành phố một lần nữa. Giống như là sự trốn tránh trách nhiệm.
Vì chẳng bao giờ bà cho em trai em ăn tử tế nên em mong nếu đi về phía trước, bé sẽ được sống và uống một hụm sữa đầy nóng hổi. Chẳng qua là, em quá rõ cái lạnh trong tay mình, rõ hơn cả cảm giác tê tái của đôi bàn chân cừng đờ lê đi từng bước.
Em đã dự định tìm ai đó để giấu đi cái lạnh ấy. Và món quà ấy ngay lập tức được gửi đến em sao?
Thường thì người ta từ chối lịch sự, đôi khi lại chẳng dám tin. Nhưng em còn cái gì đâu mà không nhận lấy nó chứ? T/b vẫn muốn sống tiếp, sống cả phần của đứa bé đã trút hơi thở non nớt trên đôi bàn tay đầy vết bầm của em. Em sẽ trả ơn, em muốn sống để có thể trả ơn. Trước mắt mọi thứ em muốn chỉ là sống.
Và trong tầm nhìn vô vọng ấy, em thấy Mitsuya là một ánh sáng ấm, nhẹ, có đôi chút bình thường, nhưng lại khiến em muốn cười tủm tỉm thật lâu.
Cô bé bừng tỉnh trong tiếng gọi của hai đứa trẻ. Phòng tắm rất thơm, sực mùi hoa linh lan (Mitsuya đã trồng nó cùng bố vài năm trước). T/b nhìn những chú vịt lênh đênh trên mặt nước ngập ngụa bọt ấy. Rồi em liếc nhìn hai cô bé trước mặt, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Này...
Chị sống ở đây được không ?"Chúng gật đầu khoái chí. Vì chúng thiếu hơi ấm của một người mẹ. Chúng tin T/b bằng một thứ tình cảm khó diễn tả nổi. Như thể em là Mitsuya thứ hai.
Chúng không trách người phụ nữ sinh ra chúng, chỉ qua là lúc cần thì người ấy lại bận mất rồi. Trẻ con đáng thương chỉ vì vậy thôi mà. Chúng biết anh trai mình cũng cô đơn và vất vả nhường nào nhưng chỉ qua là chúng quá non dại để nói thành lời.
T/b cười mỉm nhưng mặt em cúi gằm. Có lẽ em đang đi dần vào một giấc mơ đẹp. Em sẽ trả ơn và sống. Chỉ vậy thôi. Làm lại từ đầu. Chỉ có vậy mà thôi.
* * *
Nhà Mitsuya thật ra chẳng đến nỗi nào. Cái ấm của ba anh em khiến nơi này còn đẹp hơn cả biệt thự. T/b cảm thấy may mắn.
Mitsuya lại là một chàng trai ga lăng. Cậu ta cũng chẳng hề khiến cho ai cảm thấy mình là đang cố tình phô diễn. Mỗi hành động đều mang sự chân thành vô cùng.
"Ăn đi.. bạn xanh xao lắm đấy."
T/b nhận lấy đồ ăn sau giọng nói lấp lửng của Mitsuya. Liệu rằng cậu bé đang ngại ngùng ?
Cô bé biết ơn. Thứ này ngon biết bao, nó trọn vẹn biết bao khi sự ấm cúng của ba anh em vây quanh em.Trong giọt nước mắt cảm thán, T/b thủ thỉ cho Mitsuya nghe.
"Ngon..thật đấy.."
Cậu bé có thể nghe rất rõ câu khen ngợi ấy, mặt bỗng dưng nổi lên dấu vết của sự ngượng ngùng. Vì đó là môt bạn nữ khen mà đúng không? Không phải là những đứa em của cậu khen.
Thức ăn đạm bạc nhưng tình cảm thì không. Mọi thứ vẫn quá nhanh để trôi qua nên em ăn thật chậm rãi. Nuốt một cách chậm chạp để kìm cái hạnh phúc và thỏa mãn vào trong. Em không cho phép bản thân quên đi hương vị này, từng chút từng chút một, em sẽ nhớ đến khi không còn sống nữa.
* * *
"Bạn ở nhà một mình được không ?"
T/b gật đầu. Cô bé sẽ làm gì đó như một lời cảm ơn cho bữa ăn. Để ba anh em họ đi học, có lẽ em sẽ dọn dẹp lại nhà cửa.
Em đã quen việc dọn dẹp này khi lên sáu rồi. Cái vùng nông thôn hẻo lánh ấy nhà nào con cái cũng phải lao động sớm. Nhưng sớm như em thì không, chỉ qua cha em hay uống rượu và phá phách.
Ông thương hại em vì em ngoan ngoãn nhưng lại hay đánh đập em vì em sinh ra không phải con trai. T/b tin cha mình có lí do để đánh em nên em chẳng dám phản kháng lại.
Đáng lẽ em có thể tuyệt vời và rạng rỡ nơi nông thôn ló rạng ánh nắng ấy. Mẹ em lại là một người lẳng lơ, vô trách nhiệm. Sau khi cha em vì say rượu mà gặp tai nạn, bà quyết gạt em và cậu trai trong bụng đi. Hạ sinh được thì bà gom hết tài sản để đem em và cậu bé lên Tokyo.Nào đâu chuyến du lịch hay ăn hàng lớn, chỉ qua là gạt nốt mối lo của đời người đàn bà tham vọng thôi.
T/b ôm lấy cánh tay gầy gò của bản thân, nhớ từng chút mẩu kí ức khi dọn dẹp lại đống tuyết ở nhà. Đây giờ là nhà em rồi, không cần phải đi đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitsuya x Reader] A Normal Life
Short StoryMitsuya Takashi là một người rất tốt. Anh ấy đã làm nhiều thứ không tưởng.