Hồi T/b bắt đầu đi làm có lương, em rất biết dành dụm. Mitsuya biết em muốn giúp cả ba chuyển đến một căn hộ tử tế, chắc là rộng hơn một chút và thuận cho sinh hoạt cá nhân hơn. Nên anh đã học may mặc một vài bộ âu phục cho các vở kịch ở câu lạc bộ văn nghệ của trường.
Nhờ sự cặm cụi, quyết tâm và cả tài năng của bản thân, cả hai đã kiếm được kha khá tiền và đủ để thuê một căn hộ tương đối gần với trường Mitsuya.
* * *
Sáng hôm ấy, Mitsuya phóng về nhà vội vã hơn chút. Hôm nay cũng đã thứ bảy rồi, cảm giác là anh đã xa nhà hơi nhiều hơn bình thường một chút.
Trên đường về anh có ghé qua căn nhà ngày trước.
Mitsuya định sẽ hái vài chùm linh lan về để tặng T/b. Anh cảm thấy có lỗi nhiều hơn nhưng chắc chắn là vẫn chưa nhận thức được thói quen của bản thân.May mắn làm sao những bông hoa thơm phức đấy được hàng xóm cũ chăm nom rất tử tế. Chúng nở rất tươi tắn, và vẫn ngập tràn sức sống như T/b năm ấy.
Mitsuya nhẹ nhàng và từ tốn. Anh chẳng dám hái quá chừng như dự định, sợ rằng chúng sẽ cảm thấy đau đớn mất. Mùi hương của linh lan, đáng để giữ gìn lắm chứ.
* * *
Mitsuya bước lên từng bậc cầu thang một cách sốt sắng. Thật may, cửa không khóa. Tưởng rằng mình đã thoát khỏi án phạt về sự buông lỏng bản thân, Mitsuya lại ngỡ ngàng.
Khi anh mở cánh cửa, tay định gửi tặng linh lan cho T/b thật chân thành. Nhưng em không hề bận tâm. Bàn tay của em cử động mạnh mẽ.
T/b tát anh.
Em đang giận, rất giận. Ồ và lần này đây, em đã khóc. Nước mắt trên đôi ngươi long lanh kia rơi từng giọt béo bở và nặng nề. Xưa giờ câu chuyện quá đỗi cỏn con này sao lấy được nước mắt của T/b. Thật ra chúng quá bé.
Em. Đã nghĩ rằng mình không đáng để trở thành một phần mái nhà của Mitsuya.
Ôi thật đáng thương làm sao. Em tin rằng bản thân mình không sai nhưng cũng dám tin rằng em không đủ sự tín nhiệm để Mitsuya quay về."Này Mitsuya, em không xứng đáng sao?"
Và em cũng tự tát mình, một hình phạt mà em cho là em xứng đáng. Cái tát này mạnh hơn, làm đỏ tấy cả một bên mặt cô gái.
Em vẫn có những nỗi sợ quá đỗi phiền toái, nhất là cái cảm giác lung lay chết tiệt này.
Mitsuya ý thức được sự thay đổi của bản thân mình ngay khi em nói những lời ấy trong nước mắt.
Anh sốt sắng nhưng không nói câu xin lỗi. Nó sẽ chỉ là sự trốn tránh của anh mất.
Và lần ấy, Mitsuya can đảm hơn với T/b.
Anh không thể nói gì lúc này, chỉ còn cách ôm T/b vào lòng. Bất chợt nhưng nhẹ nhõm vô cùng.
Lần đầu tiên hai cơ thể gần nhau như thế.Mitsuya đỏ mặt ngại ngùng nhưng anh không dám buông vì biết bản thân không thể nói được gì tốt đẹp cả. T/b ngạc nhiên nhưng em vẫn để bản thân khóc trong hơi ấm ấy. Lần đầu tiên thôi, cảm giác gì đó hạnh phúc lắm đấy.
'..ấm quá..'
Em thầm cảm thán.
Về sau Mitsuya đã tự cho mình một vài sự kỉ luật. Nhưng T/b cũng dễ dãi hơn. Em chấp nhận đó là niềm vui của Mitsuya và rằng anh cũng có thể cười vì nhiều điều khác chứ không phải vì mỗi em.
Bây giờ mỗi lần đánh nhau xong, Mitsuya không lảng tránh nữa. Anh về nhà ngay lập tức khi có thời gian, anh ý thức được rằng T/b đợi anh nhiều nhường nào.
* * *
Nhưng từ cái ôm đầu tiên ấy, cả hai cô cậu trẻ đều cảm thấy sự khác biệt trong đời sống thường nhật của họ.
Nhưng họ không chọn cách nói ra. Giấu nhẹm đi mọi thứ. Là vì sao nhỉ Mitsuya, T/b ?
"T/b này,..."
"Hừm thôi, không có gì.."
".."
Hai đứa trẻ Luna và Mana còn có thể nhìn rõ mối tình quái gở của hai người chúng yêu thương ngay trước mắt. Nhưng chúng cũng thắc mắc, là vì sao lại chẳng ai nói ra lấy một câu.
"Chị T/b hun Taka - chan rồi hay sao ~~"
"..."
"Mi nói linh tinh, giỏi thì 'hun' chị ấy đi"
Luna nhảy vọt lên, ngay khi Mitsuya dứt lời, bé hun chúm chím vào mặt cô gái. Bé cười lém lỉnh trong tiếng cáu gắt khốn khổ, bất lực của Mitsuya (cả gì đó ghen tuông), điệu cười toe toét của Mana và cả cái phì cười của T/b.
Và thật mâu thuẫn, Mitsuya và T/b có nhiều cử chỉ quan tâm, có đôi khi là thật thân mật. Và cái sự lặng lẽ ấy lại ngớ ngẩn biết bao khi nó bị sử dụng như một tấm chắn hờ không cần thiết.
Anh đưa T/b đi rất nhiều nơi, tới rất nhiều lễ hội. Con Impluse mà cứ ngỡ chỉ để đua với lũ bạn ồn ào, nay lại chỉ chực chờ một bóng dáng bé nhỏ ngày qua ngày. Mitsuya cài cho em chiếc mũ, đi một cách nhẹ nhàng và luôn ngoảnh lại vài khoảnh khắc để chắc rằng em vẫn được tấm lưng to lớn này che chắn.
T/b cũng chẳng hề kém, em luôn tranh thủ nắm lấy bàn tay ấm áp của Mitsuya, có đôi lúc là thơm má anh, và bày ra điệu cười rất đỗi trẻ con. Hay những lần em nấu ăn cho Mitsuya, hành xử và hương vị em làm ra, tất cả đều thể hiện một thứ tình cảm khác với ngày trước rất nhiều. Và cả những lần đi lễ hội với Mitsuya. Những lần cùng đi siêu thị, xem phim,...
Nhiều kỉ niệm hơn em và Mitsuya tưởng đấy. Cả hai luôn nhìn vào mắt nhau thật lâu. Tưởng như trong những khung cửa ấy, cả dải sao lấp lánh hiện ra.
* * *
Và ngỡ rằng em sẽ chọn bày tỏ với Mitsuya trước, thì cơ hội ấy, lại bị trì trệ.
Em dự định đưa cả nhà đi coi một vở kịch em may mắn trúng giải thưởng trong một lần bốc thăm.
Nhưng trái với mọi khi, hôm nay Mitsuya không về nhà. Không có một cuộc gọi nhỡ hay lời thông báo nào. Sự kì lạ khiến T/b bắt đầu lo lắng.Và khi một cuộc gọi réo lên, tâm trạng của T/b rối như tơ vò.
Chuyện gì đây nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitsuya x Reader] A Normal Life
Short StoryMitsuya Takashi là một người rất tốt. Anh ấy đã làm nhiều thứ không tưởng.