Em vùng dậy khỏi đống mền nhem nhuốc. T/b vội vã nhận ra, đây chỉ là bùn đất và cỏ cây. Bất chợt, em cười thắm thiết, một điệu khúc khích đầy ngô nghê.
Em đã chạy không ngừng kể từ khi ngã xuống bụi cây ấy. Chân tay em xơ xác, những vết thương loang lổ chạy dọc cơ thể.
T/b nhắm hờ đôi mắt rồi lại cúi gằm. Em nhìn chằm chằm vào đầu gối sưng tấy và đôi chân trần bong nứt.
Em thật sự đã chạy, chạy mãi suốt vài ngày như thế sao ? Em muốn gặp, một người em rất nhớ nhung.Tại sao mọi thứ lại trôi qua một cách chóng vánh thế. Ngày hôm qua và hôm nay mọi thứ thật quái đản. T/b điên đảo cả đầu óc, nước mắt của em lại ứa ra vô vọng.
Là mẹ đã bắt cóc và đánh đập em, người đàn ông lạ mặt ghê tởm đã hãm hiếp em, em gọi tên Mitsuya trong vô vọng, em xuống tay giết một người, em chạy trốn mãi và giờ nằm vật ngửa cái nơi hoang vu này.
Bao nhiêu chuyện em phải trải qua, dồn nén rồi bùng nổ. T/b còn quá nhỏ bé cho mọi thứ. Mới chỉ là ngày hôm đấy, tay em vẫn còn một hơi ấm lẻn loi vào, vậy mà hôm nay nó lấm lem, tím tái và đầy lạnh lẽo.T/b men theo con đường to lớn, em chẳng biết mình đang thật sự ở đâu cả. Từng bước chân cứng ngắc, hơi thở em nặng nhọc, cái đau cứ âm ỉ chạy dọc cơ thể nhỏ nhoi của em. Em muốn quay lại, quay trở về mái nhà duy nhất ấy, nơi người em yêu nhất đang đứng chờ.
* * *
Mitsuya phát điên, mọi thứ rối tung lên với anh. Những ngày không có T/b bên cạnh cứ dần dần xé toạc mọi thứ trong cuộc sống của Takashi.
Anh chẳng mảy may rằng mình đã khóc, đã phải dựa vào hai đứa trẻ nhỏ yếu ớt kia. Anh biết chứ, rằng T/b luôn nghị lực nhường nào, rằng em luôn cố gắng ra sao. Sao một người mẹ lại có thể độc ác đến như vậy ? Và rằng vì sao anh không thể bảo vệ người con gái luôn ở bên và chăm sóc cho gia đình này. Mitsuya luôn tự trách, anh sợ rằng lời cuối cùng của em chỉ toàn những điều đau khổ.Gần một tháng ròng rã, chàng trai chạy ngang dọc. Có những ngày đã xin ngủ lại đồn cảnh sát, nhưng rồi cũng chẳng có lấy một chút thông tin, một tin mừng được cất lên. Vậy mà vào ngày mưa rào lạnh lẽo ấy, Mitsuya cảm thấy mọi đau khổ đều ập đến thật nặng nề.
Anh chạy vội vàng, mang cả cơ thể đầy nhem nhuốc ấy chạy tứ tung.
“Cô ấy đâu rồi !?”
“Chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện rồi, anh-”
Mitsuya chẳng buồn nghe đầu đuôi mọi chuyện, lục cục chạy đến bệnh viện. Người anh xộc xếch, bộ dạng lê thê, nhưng nào có quan trọng. Người anh chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng quay về.
Nhưng nhìn thấy T/b em, tâm trí Mitsuya gần như rạn nứt, anh đã muốn thét lên.
Anh xông vào trong, tiến tới với vẻ hi vọng yếu ớt, nhưng đôi chân dường như chẳng còn vững vàng nữa. Mitsuya ôm lấy thành giường bật khóc thành tiếng, cảm xúc của anh vỡ òa, cái dáng vẻ anh cố giữ cũng tan nát hoàn toàn.
Người T/b chi chít những tấm băng khác nhau, khắc khổ làm sao khi chúng cứ loang ra những đốm máu tanh tưởi. Gương mặt tươi thắm của em, giờ lại đầy vết bầm tím, một bên mắt bị đánh tới sưng tấy lên, đỏ hoe cả một vùng. Điều gì có thể đau đớn hơn nữa, Mitsuya phát điên trong nước mắt. Đến cả ngón tay của em cũng chẳng lành lặn để anh có thể giữ lấy.
Bao nhiêu đau đớn mà em phải chịu đựng, tại sao Mitsuya không thể tìm ra và ngăn chặn, tại sao lại kéo dài nỗi đau. Anh khóc thật lớn giữa nơi phòng bệnh trống trải, trong bộ dạng thảm hại, nước mắt của Mitsuya thấm dần vào từng vết thương sâu trên cơ thể T/b.“T/b..”
“Em đã rất đau đớn đúng không..”
Nước mắt em cũng trực trào, em trong bộ dạng như này nào còn là T/b ngày ấy nữa. Khi biết được sự thật liệu Mitsuya còn ở lại nơi đây không, hay anh sẽ kinh tởm mà bỏ em đi. Còn những ước mong của cả hai, em làm sao để thực hiện nó. T/b buồn bã nhưng chẳng thể cất tiếng gọi người em yêu.
Lúc em đã ngỡ mình chết mất rồi, chết mà chẳng ai biết chẳng ai hay.
Từ trước đến nay, em có biết ai nhiều hơn Mitsuya, cũng chỉ mong lần cuối cùng gặp anh trong tiếng cười vui vẻ của cả hai. Vậy mà giờ em lại nằm đây, bất động nhưng đau đớn vô cùng. Bao nhiêu mũi tiêm người ta cắm vào cơ thể em, máu cứ nhỏ ra từng giọt mà đau đến câm nín. Em chỉ có thể khóc, đảo mắt nhìn vào thực tế hỗn loạn và đầy xấu xí này.Thống khổ làm sao, đôi tai của em phải nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Mitsuya. Tiếng khóc khắc khoải, hằn mãi vào tâm trí rối loạn của em.
“Thà rằng em gặp anh âm thầm, dù là lần cuối cùng. Mitsuya sẽ không vì em mà khóc thảm thế này..”
T/b cố ép mình chìm sâu vào giấc ngủ, biết là đau đớn lắm. Nhưng giữa một khoảng không gian trắng xóa, em cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Trái tim em tan nát, tâm hồn em vụn vỡ. Từng mảnh, từng mảnh loang lổ ra những giọt máu đỏ đen lẫn lộn.
Một thực tại xấu xí để em và Mitsuya trải qua. Một chuỗi ngày đợi chờ mòn mỏi và chạy trốn không ngừng. Ai thấu cho T/b và Mitsuya Takashi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitsuya x Reader] A Normal Life
Short StoryMitsuya Takashi là một người rất tốt. Anh ấy đã làm nhiều thứ không tưởng.