Chương 11

867 123 8
                                    

T/b đã đăng kí một lớp dạy nấu ăn chừng nửa năm nay.
Em rất chăm chỉ, gần như ngày nào cũng đến học đầy đặn. Đôi bàn tay uyển chuyển ấy nấu ăn hệt như dáng vẻ một nghệ sĩ vậy, tự do tự tại nhưng vẫn tạo ra cái hương vị thơm lừng ấy.

Và lớp học cũng là một phần gia đình của em. Một sự ấm áp nữa dành tặng cho em, cô học viên chăm chỉ và tốt bụng.

Nửa năm qua em sống rất tốt, quá tốt tốt thì đúng hơn.
Những tháng ngày ở bên cạnh Mitsuya chẳng bao giờ là uổng phí. Cùng anh đi khắp mọi nơi, chăm sóc nhau, nắm tay, ôm nhau rồi hôn nữa, đôi khi là nấu nướng, cũng có lúc là may những bộ âu phục lộng lẫy. Cặm cụi và làm bằng tất cả nhiệt huyết, T/b cảm thấy mình đang 'sống' hơn bao giờ hết.

Nhưng ngày hè chói chang ấy, em chẳng thể ngờ rằng.

Em gặp lại người mà trái tim em đã khóa chặt hơn bất kì điều gì.

"T/b !"

"T/b là con đấy ư !"

Tiếng ve rả riết, ánh chói ấy làm nhòe đi ánh nhìn của T/b. Nhưng giọng nói này khiến em bừng tỉnh, chậm rãi kéo đến cơn đau.
Em biết giọng nói này hơn bất kì ai, dù có quên em cũng chỉ quên được trong một khoảnh khắc.

Đó là mẹ.

Nhưng tại sao lại quay lại vào khoảng thời gian em đang hạnh phúc như này nhỉ ?

...

T/b đặt xuống ly trà, trầm mặc ngồi xuống đối diện người phụ nữ ấy.

"Vậy ra con sống ở đây sao, cũng chẳng tồi nhỉ ?"

"T/b này hay là đi cùng mẹ. Mẹ đã cưới một người đàn ông giàu có.."

Em chẳng dám ngẩng đầu lên. Người phụ nữ trước mặt này chỉ toàn nói những điều xảo trá. Em thừa biết nhưng chẳng dám chống lại. Người ngoài có thể mạnh mồm, nhưng em là đứa con cùng máu mủ với bà ấy, sao dám cãi dù chỉ một lời.

"Này, con nghe mẹ nói chứ"

"Con không thể.."

Người phụ nữ thay đổi nét mặt. Bà ta bắt đầu mang vẻ mặt khó chịu.

"Tại sao, con tiếc rẻ cho thằng oắt đang-"

"Không. Thưa mẹ, con có thể tự sống tốt.. không cần mẹ phải chu cấp cho bất cứ thứ gì.."

Người đàn bà nổi giận, thay đổi thật nhiều so với gương mặt tươi tắn rỗng tuếch khi nãy.

"Mày lúc nào cũng làm ngược lời tao, con nhãi chết tiệt, nếu mày chẳng giúp được mẹ mày thì đừng sống làm gì !"

Trước giờ, bà vẫn luôn nói những lời như vậy với em. Không hơn không kém, nếu có cơ hội vắt kiệt sức em bà sẽ làm, vì em chỉ đơn giản không phải là đứa con trai như bà ta mong muốn.
T/b vẫn sẽ nhẫn nhịn đến cùng, dù ai nói gì cũng được. Bởi chí ít nếu bà ta không sinh ra em, thì những cái niềm vui, hạnh phúc kia, em không bao giờ chạm được tới.

Người đàn bà ấy quay người, đóng sầm lấy cánh cửa.

Dẫu có rời đi như vậy, em biết thừa sẽ có chuyện chẳng lành lại ập tới đấy thôi.
T/b rất rõ mẹ mình là người như nào. Chẳng bao giờ bà muốn gặp lại hay 'đoàn tụ' với đứa trẻ mà bà ta cố gắng vứt bỏ, nếu như có lí do khác.

[Mitsuya x Reader] A Normal LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ