Chương 14

695 92 1
                                    

Em nhìn về phía trước bằng đôi mắt mất hết hồn sống. Thật đáng buồn vì thật sự đây chính là mẹ em.

"Tội nghiệp đứa trẻ khốn khổ"

Người phụ nữ này lúc nào cũng là một kẻ điên loạn. Bà ta khiến em thừa sống thiếu chết, dễ dàng vứt bỏ em lại thành phố xa lạ và chỉ bao biện bằng một lời hứa dối trá.

Nhưng T/b cũng không nuôi cơn hận với người đã đẻ ra mình. Vì bà ta đã cho em có mặt trên cuộc đời này, đó là lí do to lớn tới mức nào.
Và cái mâu thuẫn này mới là cái em căm ghét nhất, vì dù là ác nghiệt như thế, đau khổ nữa, em cũng không đủ can đảm để giận dữ với người là mẹ em đây.

Đành rằng bà đừng quay lại, hay tìm đến em. T/b đã chôn quá khứ đi thật sâu, em không phải kẻ muốn sự hận thù giết chết tâm hồn mình. Nhưng giờ bà lại lập tức quay về khi tuổi trẻ và niềm vui trưởng thành của em đến. Cuộc sống thật cay nghiệt với em biết bao.

...

Người phụ nữ trong bộ đầm sẫm màu cười thật méo mó, vang cả căn phòng ảm đạm như một kẻ điên.

"Tại sao mẹ lại bắt con ?"

"Mày đã không nghe lời tao nói, con nhãi hư hỏng. Ngay bây giờ nếu mày khôn ngoan hơn thì hãy biết điều và ở đây với tao"

Bà ta cúi người, tay luồn qua mái tóc bê bết của em mà nắm thật chặt khiến em kêu lên thật đau.

"Mẹ thật sự chỉ là muốn điều tốt đẹp nhất cho con, T/b ạ"

Mẹ của T/b là một kẻ chuyên giao dịch với những gã giàu có muốn nếm mùi gái trẻ. Bà ta vô tình nhìn thấy T/b khi đưa một người khách đi dùng ramen. Thật trớ trêu làm sao, năm này đây cô gái vừa tròn đủ mười tám tuổi. Và chỉ trong một chốc cô gái ấy đã rơi vào danh sách kiếm tiền về sau của người mẹ đầy tham vọng này.

T/b không ngần ngại giữ lấy chân người phụ nữ. Em không khóc nhưng giọng khẩn cầu đến nhường nào.

"Con xin mẹ, hãy thả con ra.."

Nhưng dù thế nào, lời của em cũng bị gạt đi một cách đầy nóng giận.
Bà ta gạt đôi bàn tay gầy yếu của em, lại dẫm đạp lên em, đánh em hệt như người cha ngày nhỏ của em.
Đau đớn chất lên đau đớn, vết thương càng ngày càng lan rộng. Dù vậy em cũng không buông đôi chân ra dù lấy một chút cho tới khi không còn chút sức lực nào.

T/b ngất lịm đi trong cơn rã rời toàn thân. Em còn không đủ sức để khom mình lại.
Em vẫn cố với tay về bóng lưng người mẹ ác nghiệt này dù bà chẳng hề ngoảnh đầu lấy một cái.

Trước khi bị bê đi khuất khỏi căn phòng, T/b vẫn không ngừng cầu xin, dùng sức mấp máy khoé môi. Trái tim em đang gọi tên Mitsuya thật nhiều đến mức muốn chết đi.

* * *

Mitsuya vẫn ôm nỗi tuyệt vọng suốt cả cuộc tìm kiếm, anh không ngừng trách bản thân đã lơ là dù chỉ một chút. Trong lòng anh đã rộn rạo đến phát điên, càng lúc càng chắc chắn về người mẹ độc ác của T/b.

Mà chết tiệt làm sao khi người phụ nữ đó không ai biết chẳng ai hay, càng ngày càng khiến Mitsuya bế tắc.

Mitsuya phóng xe với Draken men theo con đường từ lớp học nấu ăn của T/b trở về nhà em. Nhưng càng khó khăn, con đường này quá vắng dân cư. Hầu như nhà ai cũng kín cổng cao tường nên chẳng lấy một người biết chuyện phía bên ngoài căn nhà của họ.

Bất cứ người qua đường nào ở đấy cũng không nhận ra hay biết bất cứ tung tích gì của T/b.

Khi hai chàng trai trẻ quay cuồng tìm kiếm, một bàn tay khá nhỏ kéo lấy vạt áo đen của Mitsuya.

Anh nóng nảy quay ra nhưng rồi khựng lại. Một đứa trẻ nhìn hệt như dáng vẻ năm ấy của em. Một cảm giác kì lạ rấy lên.

...

Mitsuya tin rằng cậu bé này đã thấy gì đó về T/b.
Quả nhiên là vậy nhưng bé lại bị tật không nói được. Cậu bé gầy gò ấy kéo những vệt dài vào bàn tay Mitsuya cố gắng tỉ mỉ hết sức để anh có thể hiểu, tay cũng không ngừng làm những động tác để miêu tả.

Và bé quay người cầm lấy hộp sữa mà T/b đã tặng ngày hôm ấy, lễ phép chỉ cho Mitsuya nhìn. Bé ngước lên mỉm cười thật tươi hệt như một lời cảm ơn.

Dù chẳng có một lời nào trò chuyện nhưng cậu bé này làm Mitsuya bình tĩnh đến mức nào. Anh mừng thầm trong lòng với hi vọng tìm kiếm T/b hơn tất thảy mọi thứ.

...

Trời tối đen như mực, thăm thẳm thăm thẳm chẳng lấy một vì sao, Mitsuya cũng biết chừng mực mà trở về nhà với hai đứa trẻ rơi vào tình trạng thiếu thốn kia. Anh cũng gửi cậu bé kia về chỗ Draken, hi vọng có thể cùng nhau tìm T/b.

...

Mitsuya chẳng chợp nổi mắt. Cái cảm giác thiếu mất hơi ấm của T/b dù lâu hay không cũng rất khó chịu.

Anh chẳng biết mục đích của mẹ T/b là gì nhưng anh tin bà ta chẳng hề có ý tốt đẹp gì cả, thậm chí có thể hại em.

Cái giấc mơ ấy cứ hiện ra mỗi khi đôi mắt anh khép hờ vì mệt mỏi. Anh không dám tin nếu như mình không bắt nổi bàn tay của T/b. Và càng cảm thấy lo sợ khi những lời bày tỏ trước kia sẽ vô nghĩa vì sự biến mất mãi mãi của em.

Dù bản thân gục ngã bao nhiêu lần cũng được, Mitsuya đều chấp nhận hết tất cả.
Anh mong rằng những lời mình đã từng nói đều ý nghĩa từng chữ từng từ. Và mỗi khoảnh khắc bên T/b sẽ nhiều và nhiều hơn.

Tình yêu của Mitsuya dành cho T/b cũng to lớn và ấm áp chừng nào. Nhưng cũng cứ khó khăn và chằng chịt thử thách.

Nhưng giấc mơ này sẽ mang đến kết cục tốt hay xấu, không ai lại dám chắc chắn cả. Mitsuya thật sự đã lưỡng lự rất nhiều, vì cái cảm giác đầu ngón tay của em vụt mất thật đến sởn gai ốc. Không chỉ là cảm giác, đó thật sự là một dấu hiệu rằng anh sẽ mất đi T/b trong trắng, non dại và đầy khát khao tình yêu này.

Chàng trai trằn trọc một đêm dài. Đây chẳng những sẽ là nỗi đau, mà còn là thứ anh sẽ chẳng bao giờ quên được dù cố gắng hay không. T/b đang ở đâu, anh không thể trả lời được.

[Mitsuya x Reader] A Normal LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ