3. revival

287 46 3
                                    

Chị nhớ trước đây em là một người khá ồn ào, ồn ào ở đây không phải là so với chuẩn mực của mọi người, mà so với chuẩn mực của chị. Chẳng hạn như việc em thay đổi thói quen ăn uống của mình, chỉ sau khi yêu chị, em mới hạn chế bớt sự va chạm giữa bát và thìa để tránh phát ra âm thanh lách cách chói tai, em hạn chế cả tiếng nhai thức ăn, hay thậm chí là cố ý làm mọi thứ thật chậm chạp để không phát ra tiếng động. Chẳng hạn như em từng là một người cười nói lớn tiếng, nhưng giờ đây đã trở thành một cô gái điềm tĩnh, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, đến thở cũng không muốn thở mạnh.

Em hiện tại mang tất dù không cảm thấy lạnh, chị thắc mắc hỏi tại sao, em liền trả lời rằng em cũng không biết, chỉ là em tự dưng muốn mang tất, không muốn để chân trần. Nhưng chị biết điều này xuất phát từ thói quen ngày trước của em, là vì em không muốn âm thanh chân em ma sát với sàn nhà phiền đến đôi tai của chị.

Điều khiến chị đau lòng chính là, em dù đã mất đi toàn bộ ký ức giữa chúng mình nhưng vẫn vô tình duy trì những thói quen cũ.

Tai nạn giao thông ngoài ý muốn khiến đầu gối phải của em bị chấn thương dây chằng, là dạng chấn thương dây chằng đầu gối bên ngoài, đó là lý do em phải mang nẹp đầu gối suốt một tháng ròng ngủ mê man. Thời gian này em cần hạn chế vận động hết mức có thể, đi vệ sinh đều là do chị đỡ đi kết hợp với nạng, mỗi sáng chị đều đưa em đến phòng tập vật lý trị liệu bằng xe lăn, tập những bài tập vận động cơ học cho tay và chân em là chủ yếu. Những bài tập đó ngày một khó dần lên, khiến em đôi lúc phải nhăn nhó cầu cứu chị, nhưng tất cả những gì chị có thể làm chỉ là xoa đầu an ủi và cổ vũ em.

Em cần uống thuốc giảm đau mỗi ngày, chế độ ăn uống cũng cần được chú ý, em không được phép ăn đồ chứa quá nhiều gia vị, nên nhiều khi lại than thở em chẳng cảm nhận được mùi vị gì qua những bát cháo chị mua cho.

Băng gạc trên đầu em cũng phải được thay mỗi ngày, các y tá đã hướng dẫn chị, để chị có thể tự tay thay băng gạc cho em. Mỗi lần tháo băng em đều bảo rằng phần đầu bị băng luôn khiến em ngứa ngáy vô cùng, chị không cho phép em gãi vì sợ em sẽ vô tình chạm đến vết thương ở phần đầu bên trái, vết thương mà lâu lâu lại nhói lên đau nhức, hại em phải co mình chống chịu. Để em cảm thấy dễ chịu hơn, chị mỗi lần thay băng gạc đều nhẹ nhàng massage đầu cho em.

Phần lớn thời gian của một ngày, em dùng để xem truyền hình, em thấy được bản thân đóng chính cho những bộ drama thì vô cùng vui vẻ, em bao giờ cũng vô thức nở nụ cười khi thấy màn hình ti vi chiếu đến phân đoạn của mình, thậm chí đến khi hết tập phim ấy rồi, em lại vòi vĩnh chị mở điện thoại cho em xem một tập nữa. Do em cứ xem được khoảng 2 tiếng sẽ đau đầu, nên hầu hết những lần em vòi vĩnh đều bị chị từ chối.

Em luôn miệng nói muốn đọc những tác phẩm của chị, chị biết mình có lảng tránh mãi cũng không được, lại thương em cả ngày trong bệnh viện buồn chán, chị đành chạy về nhà một chuyến, ôm tất cả những quyển tiểu thuyết đã được xuất bản đến bệnh viện cho em xem. Tốc độ đọc sách của em phải nói là cực kỳ đáng kinh ngạc, em chỉ mất hai ngày để đọc một quyển sách chị cặm cụi viết trong vòng năm tháng. Em bảo rằng giọng văn của chị vô cùng nhẹ nhàng, nó chạm đến trái tim em, cho em cảm giác bình yên. Em có biết cách em nhận xét về những tác phẩm của chị giống y đúc ngày trước không?

WonRin | Forgetting is a kind of grace - by Moledro [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ