5. oh, she's mine

292 39 13
                                    

Vì nhận liên tiếp ba bộ drama và một bộ phim điện ảnh, em suốt một năm phải lăn lộn ngoài phim trường, khi thì hai tuần về một lần, khi thì hai ba ngày. Lâu nhất hẳn là đợt này, em đã không về nhà được gần ba tháng rồi. Chị dù rất ghét chốn đông người vẫn cố gắng đến phim trường tìm gặp em, nhưng không phải lúc nào địa điểm quay cũng là Seoul và không phải lúc nào em cũng rảnh để gặp chị. Hơn nữa, chúng ta còn phải giữ kẽ, để mọi người không thể phát hiện mối quan hệ yêu đương này.

Đứa trẻ của chị được rất nhiều người yêu thương chiếu cố, chị chưa từng phải lo lắng quá nhiều về em, vì em rất biết cách chăm sóc bản thân, nên chị tin em sẽ có thể tự mình xoay sở trong mọi tình huống.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi, tác phẩm 'Đoàn tàu đến Đảo phù thủy' của chị xuất bản đầu năm nay đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất trong năm được bình chọn bởi tạp chí Writting Star đứng đầu cả nước. Chị vừa hay tin liền muốn gọi ngay cho em, muốn em cùng chị ăn mừng chuyện đó, nào ngờ gọi cho em những bốn cuộc em vẫn không nghe máy.

Nghĩ em đang bận quay, chị quyết định không cố gọi nữa, để em chuyên tâm làm việc.

Chị ăn mừng bằng một cốc Americano không đường sóng sánh dưới vầng trăng trắng ngà trên bầu trời, đây chính xác là khoảng thời gian ưa thích của chị, khoảng thời gian chị có thể thoải mái tận hưởng sự yên ắng buổi đêm, nhưng nhìn đâu cũng thấy nó chưa được trọn vẹn, vì chẳng có em. Chị quả thực rất nhớ em, thật muốn có thể ôm em vào lòng lúc này. Chị cảm thấy không gian xung quanh vô cùng lạnh lẽo, có lẽ là vì thiếu mất hơi ấm của em.

Chiếc áo khoác mỏng manh và mái tóc liên tục bị gió hất tung, phải đến khi cốc Americano trên tay cạn sạch chị mới xoay người bước vào nhà. Nhìn chiếc điện thoại của mình nằm cô độc trên bàn bếp, chị hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đắn đo chừng vài giây thì quyết định gọi cho em lần nữa.

Đầu dây bên kia đổ chừng năm hồi chuông thì có dấu hiệu nhận máy.

"Cho hỏi ai đấy ạ?"

Chị cau mày khi có giọng nói lạ lẫm vang lên, đáng nói hơn nữa, chủ nhân của giọng nói đó cũng không phải quản lý của em.

"Tôi thấy số này khi nãy cũng đã gọi một vài cuộc, anh chị gì đó không biết có thể đợi đến sáng mai rồi gọi không? Hiện tại nhà tôi đang..."

'Nhà tôi'?

"Ưm...ồn ào quá..."

Giờ thì đúng là giọng của em, nhưng nghe qua không giống như em đang tỉnh táo.

"Cho phép tôi gác máy trước, cô ấy hơi say rồi...ôi xin lỗi xin lỗi bảo bối...ngủ ngoan ngủ ngoan nào..."

Cô gái đó ngang nhiên gác máy ngay khi nói xong, bỏ lại chị sững sờ ngồi phịch xuống sàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng đèn hẳn một lúc lâu và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với em.

WonRin | Forgetting is a kind of grace - by Moledro [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ