4. foggy maze

318 37 14
                                    

Tầm giữa tháng thứ ba, phía bác sĩ bảo rằng em bấy giờ đại khái đã hồi phục, có thể tiến hành làm thủ tục xuất viện, nhưng sau vẫn phải nghỉ ngơi thêm tại nhà. Em hào hứng lắm, vì có thể thoát khỏi nơi đã giam cầm em hơn ba tháng liền, chỉ có chị là tiếc nuối khoảng thời gian ở nơi này, nhưng không sao vì chị từ trước đến nay luôn chăm chỉ viết nhật ký, về sau nếu muốn vẫn có thể ôn lại chuyện cũ.

Chị vẫn gội đầu và lau tóc cho em dù hiện tại em đã có thể tự mình làm những chuyện đó, đơn giản vì cả hai chúng ta đều muốn thế. Tóc em đang dần dài ra, em bảo việc đầu tiên em làm khi ra viện sẽ là cắt tóc ngắn đến ngang cổ, vì khoảng thời gian chịu đựng mái tóc gợn sóng dài ngang lưng trong viện quá khổ sở, khổ nhất là cái dạo không được để đầu tiếp xúc với nước. Chị công nhận chuyện đó, nên về quyết định cắt tóc ngắn của em chị cũng tán đồng nốt.

Em muốn cùng chị ở chung một nhà, chị vì sợ em sẽ nhớ lại những ký ức của tụi mình nếu quay về nhà chị, nên mới đề nghị sang nhà riêng của em. Em chẳng hề nghi hoặc lấy một giây, thậm chí còn đồng ý ngay khi chị nói xong.

Anh trai của em đã giúp chị chuyển đồ đến nhà em, thậm chí còn tặng cho chúng ta rất nhiều thức ăn ngon, cả vài tấm phiếu giảm giá ở siêu thị nữa. Bố em công tác nơi đất khách quê người cũng gọi điện hỏi thăm em mỗi ngày, đều là những lời quan tâm đơn giản mà ấm áp, chẳng hạn như đêm qua em ngủ có được không, có bị căng cơ lần nào không, thịt bò hạng A bố nhờ anh trai mua cho em có ngon không.

Chị biết dù em chẳng nhớ gì, nhưng vẫn sẽ vì những lời quan tâm nhỏ nhặt đó mà cảm thấy ấm lòng.

Em dự định nghỉ ngơi thêm ba tháng rồi mới quay lại công việc, em dùng tiền của bản thân mua sắm thỏa thích, từ quần áo, đến túi xách, giày dép, cả chị cũng được hưởng lây.

"Nói sao ta...? Chị mặc sơ mi trông quyến rũ cực."

Em nhận xét như vậy, rồi thì mua cho chị trên dưới mười chiếc sơ mi trắng từ các hãng thời trang khác nhau.

Trước đây em vô cùng bận rộn, nhưng hiện tại, thú thật là chị có chút phiền khi sớm tối đi ra đi vào đều trông thấy em, nói chị không nhớ một Jung Yerin luôn rời nhà từ lúc trời còn chưa sáng và trở về vào lúc tối muộn là nói dối. Em làm phiền chị khi chị dùng bữa sáng, phiền chị khi chị làm việc nhà, phiền chị khi chị gấp quần áo, cũng phiền chị khi chị cố tập trung viết bản thảo, chị đây là lần đầu tiên trong đời cảm thấy lo lắng về việc không thể nộp bản thảo lên tòa soạn đúng hẹn.

Nhưng nếu đổi lại là trước đây, em cũng sẽ như thế này, làm phiền chị mọi lúc mọi nơi, chỉ cần là em có thời gian rảnh, em chắc chắn sẽ đeo theo làm phiền chị, chẳng để chị yên tĩnh làm gì. Dạo đó có lần còn nghiêm giọng la em, cấm em không được bước đến gần chị nửa bước, không cho em nói chuyện ồn ào, chỉ cần một tiếng động nhỏ em vô tình tạo ra cũng đủ khiến chị cau mày, những lần chị gắt gỏng với em, em đều ngoan ngoãn im lặng cho chị làm việc.

WonRin | Forgetting is a kind of grace - by Moledro [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ