6. gravestone

349 37 11
                                    

Ánh nắng Mặt Trời len lỏi vào chiếc giường ấm áp của chúng ta, chị gối đầu lên khuỷu tay mình, nhìn em nở nụ cười trong khi chạm vào ngực trái chị.

"Em có thể hỏi về nó không?"

Chị đoán em muốn hỏi về hình xăm của chị.

"Chị cứ nghĩ em đã thấy nó rồi?"

Em khẽ lắc đầu thở ra một hơi, trong đôi mắt có chút ngần ngại.

"Chỉ là em không hiểu ý nghĩa của nó."

Hình xăm này là kết quả của một quyết định khá vội vàng, đó là ngày chị vô ý đuổi em đi, đó là ngày em dốc cạn chút kiên nhẫn còn sót lại của mình, là ngày chị chính thức mất đi người chị yêu nhất. Đối với chị, đó là một ngày quá đỗi đau đớn, chị vẫn luôn tự trách bản thân vì ngày đó đã lỡ lời, đã ngu dốt buông tay em.

"Ngày này...hẳn đối với chị rất đặc biệt."

Phải, dãy số nhỏ nhắn được in trên ngực trái như một sự trừng phạt chị dành cho bản thân mình, để chị mãi cũng không quên ngày chị đánh mất người con gái chị trân quý nhất. Ánh mắt em dành cho chị bấy giờ hằn rõ sự đau đớn dù chị cũng chẳng hiểu vì sao, tại sao em lại vì một hình xăm của chị mà trở nên phiền muộn đến vậy?

"Bé con, em sao thế?"

Chị nhích người xuống thấp hơn và thuận lợi đón được ánh mắt của em, em chẳng những không tỏ ra ngạc nhiên mà còn duỗi thẳng tay, để chị có thể gối đầu lên tay em. Bằng một nụ cười ấm áp, em xua tan mọi lo toan trong chị, bàn tay thon thả đưa đến thật tự nhiên, nhẹ nhàng vén tóc chị ra sau tai.

"Không có gì, chị có thể kể cho em ý nghĩa của hình xăm không?"

Chị mím môi đắn đo, vì không biết phải dùng lý do gì để từ chối em, chị thú thật là chưa kịp chuẩn bị kịch bản cho hình xăm duy nhất trên cơ thể mình, một kịch bản mà phải hợp tình, hợp lý, và đủ sức thuyết phục em. Em thì trông xuống chị chờ đợi, em duy trì ánh nhìn buồn bã đó khiến chị càng sốt ruột hơn, đành gom hết dũng khí nói với em lời thật lòng.

"Ừm...đó là...ngày chị mất đi người chị yêu nhất..."

Đôi đồng tử em vì câu trả lời của chị mà có chút dao động, tay chạm đến một bên mặt chị, em xót xa thỏ thẻ.

"Tại sao không phải ngày bắt đầu mà lại là ngày kết thúc?"

Chị cười khổ, nửa đùa nửa thật bảo rằng do chị muốn trừng phạt bản thân, ấy vậy mà em nghe xong trông càng đau lòng hơn, đôi hàng chân mày nhăn lại như cảnh cáo chị không được nói những câu đại loại thế.

"Vậy tại sao chị lại xăm ở bầu ngực bên trái?"

Vì đó là vị trí của tim, khi áp tai vào ngực trái, em sẽ nghe được tiếng tim rõ nhất. Cũng có thể giải thích rằng từ ngày mất đi em, con người thật sự của chị đã chết rồi, thứ đang tồn tại trước mặt em bấy giờ chỉ là một cái xác rỗng. Đó là toàn bộ ý nghĩa của hình xăm nơi ngực trái.

WonRin | Forgetting is a kind of grace - by Moledro [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ