Chị chẳng nhớ hôm nay là buổi ký tặng thứ bao nhiêu của mình nữa, cứ mỗi khi có đợt xuất bản sách, nhà xuất bản lại yêu cầu tổ chức ký tặng một lần.
"Em chào chị! Em thích sách của chị lắm!"
"Cảm ơn em nha. Em tên gì?"
"Dạ em là..."
Dù liên tục phải ký tặng và trò chuyện với độc giả, chị thỉnh thoảng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của em ở đằng xa. Cứ hễ đón được ánh nhìn của chị là em lại nheo mắt cắn môi như cảnh cáo, chẳng biết bệnh ghen tuông gần đây của em có phải từ chị mà ra hay không nữa, trước khi buổi ký tặng diễn ra em thậm chí còn đe dọa chị cơ.
"Em ngồi ở hàng cuối cùng theo dõi chị đấy, chị liệu làm sao đó thì làm."
Em đã nói thế khi chúng ta đang trên đường đến hội trường, có quản lý của em làm chứng.
Vì chị hiếm khi gặp gỡ người lạ và luôn sống như kiểu người Antisocial, nên cứ mỗi khi có dịp ra ngoài, mỗi khi chị buộc phải tiếp xúc và trò chuyện với thật nhiều người, em đều lo chị sẽ hoảng đến hét toáng lên. Ngoài cấm chị không được cười quá rạng rỡ với người hâm mộ và nhìn vào mắt họ quá lâu, em còn dặn đi dặn lại không dưới mười lần rằng chị phải thật bình tĩnh, nếu thật sự cảm thấy không ổn phải lập tức ra hiệu cho em biết ngay.
Nhưng chị ổn, chị thật sự ổn, dù người hâm mộ của chị có ồn ào đến đâu. Sao chị có thể phát điên vì họ kia chứ?
Lẽ đương nhiên lập luận của chị hoàn toàn không đủ để thuyết phục em, vậy nên em vẫn khoanh hai tay trước ngực ngồi lì ở hàng ghế cuối cùng, cũng là hàng ghế cao nhất, phóng tầm mắt xuống bên dưới theo dõi từng chuyển động của chị dù là nhỏ nhất. Cảm tưởng như ai cũng vui khi buổi ký tặng này diễn ra, duy chỉ có một người luôn trong trạng thái hậm hực, bực bội, mang gương mặt hình sự với ánh mắt hình viên đạn sẵn sàng cho nổ tung mũi chị nếu thấy cần thiết.
Em trông...khá dữ tợn...và chẳng thân thiện chút nào, nhưng lại đáng yêu đến mức chị cứ hoài cười tủm tỉm mỗi lúc vô tình bắt gặp cặp mắt chất đầy uỷ khuất của em.
Một vài độc giả của chị đã nhận ra em trên đường trở về vị trí ngồi, chị không quá ngạc nhiên vì điều đó, bởi suy cho cùng em và quản lý riêng của mình chẳng hề khó nhận ra, hơn nữa khẩu trang và mũ len căn bản không thể che giấu thân phận của em.
Mọi người bắt đầu bàn tán, nếu bảo chị không bối rối là nói dối, tiếng xì xầm to nhỏ nối tiếp nhau khiến chị khó chịu, và chị đã mất khoảng vài giây để chấn chỉnh lại tinh thần. Trong khi mọi người tò mò muốn biết liệu em có phải một bạn độc giả diện đặc biệt tham gia buổi ký tặng này hay không, thì chị buộc phải tự hỏi mình rằng ngọn gió nào đã mang em đến trước mặt chị.
Em đặt sách lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống, theo đó có rất nhiều điện thoại và máy ảnh hướng về phía chúng ta.
"Sao thế...?"
Chị hoang mang hỏi, cố ý hạ thấp giọng chỉ đủ cho mỗi em nghe thấy. Em kéo khẩu trang xuống, mang bộ mặt hình sự áp sát đến chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonRin | Forgetting is a kind of grace - by Moledro [FULL]
Fiksi Penggemar"Chị lại gặp ác mộng à?" "Ừm..." - Kim Sojung gục đầu trên hai gối, khóe môi run rẩy, chị áp sát điện thoại vào tai - "Chị có làm phiền em không?" "Không, sao lại phiền chứ? Chị đang khóc hả?" Nghe qua tông giọng, em chắc chắn là vừa bị chị đánh thứ...