Chương 8: Di nương

695 12 0
                                    

Bình nương thấy Tiết Thần không nói lời nào, tròng mắt vừa động, nghĩ nghĩ Tiết Thần kêu bà tiến vào hỏi chuyện này là có nguyên nhân, bèn thử thăm dò nói: "Đồng ma ma tuy nói tiền lương hàng tháng nhiều một chút, nhưng chi tiêu của bà ta cũng lớn. Vương Quý không chỉ uống rượu ngon mà còn thích đánh bạc, thiếu một đống nợ, cho dù có núi vàng núi bạc cũng không đủ để hắn thua, vì thế cuộc sống của Đồng ma ma cũng không tốt lắm. Hơn nữa trong nhà Vương Quý thân thích nhiều, phần lớn đều không làm gì ra tiền, cũng thường xuyên tới tống tiền, bị bọn họ thường xuyên đòi tiền như vậy thì có bao nhiêu bạc cũng không đủ dùng." Bình nương dường như biết Tiết Thần muốn biết chuyện này, lúc Tiết Thần còn chưa nghĩ ra cách gì để hỏi thì bà đã đem tất cả những gì nàng cần biết nói ra.

"..."

Sự khôn khéo của Bình nương làm Tiết Thần hoàn toàn nhìn bà bằng cặp mắt khác. Tuy rằng đời trước ấn tượng của nàng đối với Bình nương nhiều nhất là không ngu ngốc, nhưng chưa từng cảm thấy bà khôn khéo, hiện tại nghe bà vô cùng đơn giản nói mấy câu liền trao ra đáp án mà Tiết Thần muốn có, quả thật cứ như người "đại trí giả ngu" vậy.

Có tâm muốn tìm hiểu kỹ càng hơn, Tiết Thần liền tiếp tục hỏi: "Nhưng tính nết của Vương Quý cũng không phải mới có một ngày hai ngày, căn nhà ba gian của Đồng ma ma làm sao mua được? Bình ma ma cũng vào phủ cùng năm với Đồng ma ma, chẳng phải mãi đến hôm nay vẫn còn ở trong phủ sao? Nhưng Đồng ma ma tại sao lại có tiền như vậy?"

Đây là nghi vấn chân thật trong lòng Tiết Thần, Đồng nương cho dù có gả cho nhị chưởng quầy của cửa hàng Tiết gia ở phố Chu Tước, nhưng muốn mua một tòa tiểu viện ba gian ở kinh thành phải cần bao nhiêu tiền thì Tiết Thần dù gì cũng biết một chút, ít nhất cũng phải mất khoảng chín trăm lượng bạc. Đồng nương lương tháng một lượng hai, nếu không tiêu xài cho bất cứ chuyện gì khác thì phải mất sáu mươi năm mới có thể mua. Chuyện này là một cọc nghi vấn lớn, nếu không phải Đồng nương có vấn đề thì chính là Vương Quý có vấn đề.

Bình nương nhìn Tiết Thần, cảm thấy bộ dáng của tiểu thư lúc này hoàn toàn khác với dĩ vãng, tựa hồ qua một đêm trưởng thành rất nhiều, trong lòng cảm thấy thương tiếc bèn nói: "Tiền của bà ta từ đâu mà ra thì nô tỳ cũng không biết. Bất quá, nô tỳ nói với tiểu thư một câu xuất phát từ nội tâm, của hồi môn mà thái thái lưu lại không phải là ít, nếu tiểu thư đều giao tất cả cho Đồng ma ma xử lý, chỉ sợ cũng không phải vạn toàn."

Tiết Thần không nói gì, cứ bình tĩnh như vậy mà nhìn Bình nương, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang nét nữ hài thuần mỹ như bức họa tiểu tiên tử. Bình nương nói xong câu đó liền cúi đầu đứng lên hành lễ với Tiết Thần rồi nói: "Ở bên ngoài nô tỳ còn y phục chưa giặt xong, nếu tiểu thư không có việc gì sai khiến thì nô tỳ xin lui xuống."

Vốn dĩ Tiết Thần cũng chỉ kêu Bình nương lại đây hỏi chuyện, không phải thật sự có việc sai bà làm, bèn gật gật đầu, nhìn bóng dáng Bình nương rời đi rồi thở ra một hơi thật mạnh.

Những lời này kiếp trước Bình nương cũng đã từng nói với nàng, cùng một biểu tình cùng một ngữ điệu; chỉ là đời trước nàng quá mức ỷ lại vào Đồng nương, cảm thấy bà ta là người được mẫu thân trao phó trọng trách giúp nàng quản lý của hồi môn mẫu thân để lại cho nàng, vậy thì để bà ta quản là đúng rồi. Nhưng xui xẻo thay, sau đó không biết Từ Tố Nga ỉ ôi gì đó với Tiết Vân Đào, khiến Tiết Vân Đào làm chủ đem của hồi môn của Lư thị giao cho Từ Tố Nga quản lý, nói là chờ khi Tiết Thần xuất giá sẽ trả lại cho nàng, chỉ là đến thời điểm đó thì Từ Tố Nga giao ra chắc chỉ có một phần trong của hồi môn mà thôi.

Cho nên Tiết Thần vẫn luôn cho rằng của hồi môn của mẫu thân là Từ Tố Nga nuốt, nhưng hôm nay nghĩ đến, nhất định không phải chỉ có một mình ả ta động tay vào đâu, Đồng nương...

Tiết Thần vừa tắm xong, thay đổi xiêm y xõa tóc đi ra, dung mạo tinh xảo đã bắt đầu lộ vẻ rực rỡ. Nàng thấy Khâm Phượng mang vào hai bộ xiêm y mới làm màu sắc nhã nhặn, xiêm y không có màu sắc và hoa văn dư thừa, thoạt nhìn đặc biệt thanh nhã, trên bộ xiêm y được gấp cẩn thận đặt một băng tóc màu trắng dính trân châu và một đôi hoa tai trân châu. Thấy Tiết Thần, Khâm Phượng đi tới nói với nàng: "Tiểu thư, đây là xiêm y Điền di nương đưa tới nói là tự tay làm, vốn dĩ di nương muốn vào gặp tiểu thư, nô tỳ nói tiểu thư đang tắm nên di nương giao xiêm y cho nô tỳ đem vào cho tiểu thư."

Điền di nương là nha hoàn thông phòng của Tiết Vân Đào, sau khi Lư thị hoài thai mới được nâng thành di nương. Từ nhỏ đã hầu hạ Tiết Vân Đào, đối với Lư thị cũng coi như cung kính. Bên người Tiết Vân Đào hiện giờ chỉ có một Điền di nương, là loại nữ nhân không có tâm kế mà lại cứ dám nói dám nháo. Thời điểm Lư thị làm chủ mẫu tính tình mềm mại nên Điền di nương cũng không có gì để nháo lên, chẳng qua sau khi Tiết Vân Đào tục huyền với Từ Tố Nga thì Điền di nương bị sửa trị thảm hại đến mức tiêu đời, phải đến mười năm sau Tiết Vân Đào mới lại nạp thiếp.

Tiết Thần cũng không liếc mắt một cái đến hai bộ xiêm y, chỉ nói với Khâm Phượng: "Cứ cất đi, kêu phòng bếp làm một mâm bánh mứt táo củ từ và bánh phù dung đưa đến cho Điền di nương, nói ta cảm ơn bà ta."

Hai loại bánh này là Lư thị thích ăn, Tiết Thần cũng không biết Điền di nương thích ăn cái gì, cứ như vậy mà phân phó.

Khâm Phượng lĩnh mệnh rời khỏi thì Chẩm Uyên liền tới báo cho Tiết Thần biết Tiết Vân Đào đã trở lại. Sau khi đưa tang Lư thị, Tiết Vân Đào phải theo ấn lệ đi đến từng nhà cảm tạ thân thích đã hỗ trợ để tỏ lòng thành.

[ST - Hay - Hoàn] Thiều Hoa Vì Quân Gả - Quyển INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ