Lư Tinh và Lư Uyển trước tiên nhảy vào chính sảnh, sau đó liền đi về hướng nội gian. Cửa mở ra, từ bên trong có thể nghe thấy chút thanh âm ho khan, giọng nói của Lư Tinh truyền ra: "Cha, sức khỏe ngài đã yếu như vậy, tại sao còn xem sổ sách?"
Sau đó còn có tiếng khóc nức nở của Lư Uyển. Tiết Thần chậm rãi đi vào chính viện, nhìn thấy bên trong thật ra còn đỡ, ít nhất vẫn quét tước sạch sẽ. Tiết Thần theo thanh âm tiến vào nội gian, phía sau án thư lớn sát cửa sổ có một nam nhân hai bên tóc mai đã hoa râm đang ngồi. Trong nháy mắt, Tiết Thần dường như nhìn thấy Lư thị, người nam nhân này có một đôi mắt tương tự Lư thị, đều là nhìn như nghiêm khắc nhưng lại chất chứa ôn nhu. Nam nhân kia cũng thấy Tiết Thần theo đôi nhi nữ của ông cùng tiến vào, có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ trong nháy mắt ông tựa hồ liền minh bạch người tiến vào chính là ai bèn hỏi dò: "Là... Thần tỷ nhi sao?"
Lư Chu Bình nói xong lại ho khan vài tiếng, Lư Tinh đi đến phía sau thuận khí cho ông, Lư Uyển châm trà đưa tới. Uống xong vài ngụm trà, Lư Chu Bình mới từ phía sau án thư đi ra. Nếu dựa theo tuổi tác, Lư Chu Bình chỉ lớn hơn Lư thị hai tuổi nhưng tóc đã hoa râm, bả vai dường như cũng sụp xuống, có lẽ nhiều năm không phơi nắng nên sắc mặt vô cùng tái nhợt, một đôi mắt thật sâu như ao tù, trên mặt hiện ra bệnh khí nồng đậm, giống như một cành cây khô héo nhưng vẫn luôn cố gắng chống đỡ.
Lư Chu Bình đứng lại trước mặt Tiết Thần, môi hơi giật giật dường như muốn nói cái gì, nhưng sau khi do dự một phen rồi lại không nói, chỉ đưa tay về phía ghế dựa một bên ra hiệu cho Tiết Thần ngồi xuống.
Bên ngoài có Nghiêm Lạc Đông đứng canh nên người của Tôn thị cũng không dám xông vào. Tôn thị tới trước cửa muốn lớn tiếng kêu to, nhưng vừa thấy Nghiêm Lạc Đông lạnh lùng quét ánh mắt hung ác lia tới thì đột nhiên rụt đầu, ngoài mạnh trong yếu đẩy người bên cạnh tiến lên. Nhưng những tay đấm đó đã sớm bị năm người Nghiêm Lạc Đông giáo huấn cho ngoan ngoãn, không dám xông ra phía trước ăn đòn, một đám vẻ mặt đau khổ lắc đầu với Tôn thị. Tôn thị cực giận hừ một tiếng rồi mắng: "Tất cả đều là phế vật." Sau đó liền phất tay áo bỏ đi chắc muốn tìm viện binh.
Liêu Thiêm nhìn nhìn Nghiêm Lạc Đông trấn định tự nhiên bèn hỏi: "Đại ca, chúng ta có cần ngăn bà nương kia hay không? Nghe nói bà ta là muội tử của Tri phủ, đừng để đến lúc kêu tới quan binh sẽ khó đối phó."
Nghiêm Lạc Đông nhìn thoáng qua nội viện không có động tĩnh gì, thấy Khâm Phượng và Hạ Châu đều đứng ở ngoài cửa chờ, nói cách khác, phu nhân cũng không có chỉ thị gì mới, bèn lắc đầu: "Không có sao, chúng ta che chở phu nhân là được. Ta thấy coi bộ phu nhân có ý muốn gặp một lần vị Tôn Tri phủ dung túng muội tử hành hung, chúng ta cứ nghe phân phó mà làm, còn những chuyện khác cũng đừng quản."
Liêu Thiêm có điểm không hiểu vì sao Nghiêm Lạc Đông lại nghe lời Tiết Thần như vậy, hơn nữa gần như có kiểu nghe theo một cách mù quáng, thật sự khiến người khó hiểu. Bất quá, lúc hắn được Thế tử lựa chọn đã vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ phu nhân thật tốt trở về, lúc này cũng không có đạo lý gì mà lùi bước, cùng lắm chỉ là một đám quan sai ô hợp mà thôi, Cẩm Y Vệ bọn họ thật đúng là không để trong mắt. Huống chi, vị phu nhân bên trong tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân chân chính, ước chừng cao hơn Tri phủ này vài cấp, thật đúng là không có gì phải sợ. Nếu ngăn trở bà nương kia đi báo tin, ngược lại có vẻ bọn họ không... phóng khoáng.
Đừng nói là một Tri phủ nho nhỏ, cho dù Tri châu của Bắc Trực Lệ lại đây thì thân phận cũng thua luôn. Nghĩ như vậy nên Liêu Thiêm cũng liền an tâm.
"Phụ thân ngươi có biết ngươi lại đây không?" Lư Chu Bình hỏi Tiết Thần như thế.
Tiết Thần đúng sự thật lắc đầu: "Ông ấy không biết, ta mang theo Tinh ca nhi và Uyển tỷ nhi cùng đến đây."
Lư Chu Bình ho nhẹ vài tiếng, sau đó chỉ ra đại môn nói: "Vậy ngươi nhanh chóng trở về đi. Cha ngươi... sẽ không thích ngươi tới nơi này. Lư gia chúng ta cùng Tiết gia đã sớm cả đời không qua lại với nhau. Sinh thời nương ngươi cũng đã phân cách với Lư gia, hiện giờ nàng đã chết thì hai nhà chúng ta càng thêm không có quan hệ gì. Là Tinh nhi và Uyển nhi không hiểu chuyện, vấn đề của Lư gia không cần Tiết gia nhúng tay vào."
Tiết Thần lạnh lùng liếc Lư Chu Bình, cũng không muốn ở ngay lúc này nói lý rồi giảng chuyện xưa tích cũ với ông ta, chỉ hỏi: "Vậy ngài tính để Tinh ca nhi và Uyển tỷ nhi nhốt trong viện này cả đời hay sao? Tinh ca nhi đã mười tám, vậy mà đến năm nay còn chưa có cưới thê, Uyển tỷ nhi mười lăm, đã tìm được nhà nào chưa? Tất cả sản nghiệp Lư gia đều vui vẻ giao vào trong tay Tôn thị phải không?"
Lư Chu Bình lại ho một trận mãnh liệt, Tiết Thần đứng dậy không tính nói thêm gì, đang muốn đi ra ngoài thì lại thấy một lão phụ tóc trắng xoá đang đứng cạnh cửa, mặc y phục vải bố, dùng một khăn vải bố màu lam bịt đầu, hai tay phủ đầy bụi than đen vịn cửa mà đứng, rất xúc động nhìn chằm chằm Tiết Thần từ trên xuống dưới.
Ngoài dự kiến của Tiết Thần, nàng vậy mà vẫn còn ấn tượng với gương mặt hiền từ kia. Trên thực tế, nếu tính luôn đời trước, nàng ước chừng có hơn ba mươi năm không nhìn thấy gương mặt của ngoại tổ mẫu, vậy mà không hiểu sao nàng lại nhớ rõ. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ, chính là gương mặt hiền từ này vừa nhìn thấy nàng liền cho nàng ăn điểm tâm rất ngọt ngào, dường như sợ nàng bị đói.
"Thần... tỷ nhi?"
Mộc thị nhìn cô nương duyên dáng yêu kiều trước mắt, nhất thời cảm động tột đỉnh, hai chân nhũn ra, gần như phải bám vào khung cửa mới có thể đứng vững. Bà nhìn Tiết Thần tựa hồ thấy lại nữ nhi năm đó khi nàng xuất giá, cũng là bộ dạng xinh đẹp duyên dáng yêu kiều như thế. Vậy mà nhoáng một cái đã qua cả chục năm, hơn nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đã sớm thiên thu vĩnh cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Thiều Hoa Vì Quân Gả - Quyển I
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, HE Số chương: 277 chương + 6 phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: Đời trước hao tâm tổn sức, vất vả cả đời, chưa từng nhận được một...