"Nếu không sai, vậy tức nhi có thể tự mình xử lý chứ ạ?" Tiết Thần "rèn sắt khi còn nóng" hỏi Trưởng Công chúa.
Công chúa theo thói quen gật đầu: "Đương, đương nhiên có thể. Nhưng, nhưng con cũng không nên động thủ đánh đại di..."
Tiết Thần hơi mỉm cười, nhìn về phía Đào thị đang bụm mặt thẹn quá thành giận: "Là tức nhi nhất thời không khống chế được, nghĩ đến Sài phu nhân khoan hồng độ lượng, hẳn là sẽ không cùng tức nhi so đo đâu."
Nói xong câu đó, Tiết Thần liền lướt qua Đào thị đi đến hành lang, cao giọng hạ lệnh cho người trong viện: "Từ nay về sau, hậu trạch là nơi trọng địa, nếu có nam khách thì phải cần tầng tầng lớp lớp thông báo, chưa được cho phép thì không được tự ý thả người đi vào. Tống ma ma ở vị trí này mà không thủ vững cương vị, đuổi ra khỏi phủ, tính luôn tất cả thân thích, đều đuổi ra hết, một người cũng không giữ lại! Lưu quản sự tuổi già hồ đồ, quản lý nhân thủ không chu toàn, phạt lương tháng nửa năm, nếu sau này tái phạm thì sẽ noi theo kết cục của Tống ma ma, cả nhà bị đuổi ra khỏi phủ không chút lưu tình!"
Tất cả mọi người trong đình viện đều bị dọa sợ choáng váng, ngốc lăng lăng nhìn Tiết Thần - vị Thiếu phu nhân hung hãn - thật lâu không dám nói lời nào. Từ trước mọi người đều cảm thấy làm việc trong viện Công chúa là chỗ dễ dàng nhất, bởi vì Công chúa tính tình mềm yếu, chưa bao giờ nổi giận với hạ nhân, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng chưa từng có. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mọi người bị một thanh âm khác làm cho kinh sợ. Có người nào không phục? Không phục thì cứ nhìn ví dụ trước mắt -- Tiết Thần là Thiếu phu nhân của Quốc Công phủ mà ngay cả toàn bộ Tống Dũng gia đều có thể không chút do dự đuổi thẳng ra ngoài, còn lương tháng của quản gia Lưu Bảo nói phạt liền phạt. Trình độ quyết đoán đến bực này, đừng nói là Công chúa, cho dù Quốc Công đích thân xuất mã cũng không cường thế như vậy! Rốt cuộc Quốc Công vẫn sẽ cho Công chúa một ít mặt mũi, nhưng vị Thiếu phu nhân vừa vào cửa này vậy mà có thể làm một trận lớn đến như thế, hoàn toàn không cho Công chúa nửa phần mặt mũi. Một Thiếu phu nhân hung hãn như vậy thử hỏi ai còn dám không nghe lời? Thật sự không sợ trở thành một Tống Dũng gia thứ hai hay sao?
Tống ma ma và Lưu Bảo đều quỳ gối ở đình viện, lớn tiếng hướng Công chúa xin tha, trong miệng kể lể niên đại cùng công tích khi bọn họ nhập phủ. Công chúa ở bên trong nghe được cũng có chút khó xử, đi đến bên cạnh Tiết Thần nhỏ giọng thì thầm: "Chuyện này, Thần tỷ nhi xử trí có phải đã quá mức nghiêm khắc hay không? Bọn họ đều là lão nhân trong phủ, xử trí như vậy thì những người khác trong lòng sẽ không phục. Trị gia cũng phải để tâm đến nhân tình, không thể quá cứng ngắc như vậy. Nên cân bằng nhân tâm mà."
Tiết Thần nhìn bà mẫu, nói thẳng không cố kỵ: "Mẫu thân, ngài nói dĩ nhiên là có đạo lý, trị gia đích xác yêu cầu "để tâm tới nhân tình", nhưng đó là đối với những người cẩn thận tuân thủ bổn phận. Nếu là một hạ nhân mà ngay cả bổn phận của mình là gì cũng đều quên mất, vậy chúng ta làm chủ tử còn phải "để tâm đến nhân tình" gì chứ? "Không có quy củ thì sẽ vượt quá giới hạn", đây là đạo lý từ xưa đến nay, hôm nay tức nhi xử trí bọn họ là bởi vì nhận thấy bọn họ làm không ổn. Tức nhi là chủ tử, tức nhi có quyền xử trí bọn họ. Nếu mẫu thân cảm thấy tức nhi xử trí không đúng, đương nhiên mẫu thân có quyền xử trí tức nhi. Cho nên, mẫu thân cảm thấy tức nhi xử trí có đúng hay không?"
Công chúa coi bộ bị Tiết Thần bức đến nỗi nói không ra lời, trong lòng cảm thấy tức phụ nhi này cũng thật sự quá lợi hại, bà... nói không lại. Bất quá ngẫm nghĩ lại nguyên nhân vì sao tức phụ muốn ra tay, nếu đám hạ nhân đó thật sự mạo phạm nàng, vậy thì đích xác phải nên xử trí. Nếu tức phụ đã cần phải ra tay, vậy thì cứ mặc kệ là xử nặng hay nhẹ, dù sao đi nữa thì tức phụ dĩ nhiên thân thiết hơn đám hạ nhân, đạo lý này Công chúa vẫn có thể nghĩ thông.
Liền lắc lắc đầu nói: "Ta đâu nói là con xử trí không đúng, chỉ là..." xuống tay có chút quá nặng. Bất quá những lời này Công chúa không nói ra, bởi vì bà phát hiện -- khi mình đối diện với đôi mắt đen nhánh xinh đẹp nhưng nghiêm nghị của tức phụ, vậy mà bà đã bị ánh mắt đó làm cho giật mình, rốt cuộc nói ra không được.
Rụt rụt thân mình, Công chúa đột nhiên cảm thấy tức phụ và nhi tử thật quá giống nhau, hai người chỉ cần trừng mắt, cho dù không nói lời nào thì đều làm cho bà có cảm giác không biết theo ai, không biết nên làm cái gì mới đúng.
"Nếu mẫu thân cũng tán thành lời nói của tức nhi là đúng, vậy thì không có gì." Tiết Thần quay người lại, hét lớn với đám người trong đình viện: "Tống ma ma "dĩ hạ phạm thượng", tuyệt đối không thể lưu tại trong phủ. Chủ nhân chỉ nuôi trong nhà những người có thể làm việc, chứ không cần phải nuôi những người muốn đối nghịch với chủ nhân. Mỗi người hãy lấy đó làm cảnh giới, nghe được hết chưa?"
Trong viện vang lên tiếng đáp lời đồng thanh làm Công chúa rất là khiếp sợ, người làm trong viện của bà đâu khi nào chịu đồng lòng nghe lời như vậy? Công chúa không khỏi nhìn về phía tức phụ nhà mình, trong lòng thầm nghĩ: Quả thực người trên đời vẫn chỉ sợ hãi ác nhân...
Tiết Thần cũng mặc kệ bọn họ trong lúc này đang thầm suy nghĩ những gì, liếc về phía Đào thị một cái rồi nói thêm: "Đúng rồi, sau này mặc kệ ai tới cầu kiến Công chúa, đều cần thiết phải có người gác cổng thông truyền, được cho phép vào cửa thì mới có thể theo người gác cổng lãnh nhập địa điểm quy định. Bất luận kẻ nào cũng không có quyền tự mình tiến vào! Cho nên bắt đầu từ ngày mai, Sài phu nhân nếu muốn vào cửa, đầu tiên cũng phải chờ để người gác cổng thông truyền một tiếng."
Đào thị những năm gần đây vẫn luôn nhập Quốc Công phủ như chỗ không người, ai ngờ hôm nay lại bị một tiểu nha đầu hạn chế quyền lợi nên đương nhiên không phục, cả giận mắng to: "Ngươi là cái thá gì mà dám ngăn trở ta? Ngươi biết ta là ai hay không? Ta là tỷ tỷ của bà mẫu nhà ngươi, bà mẫu ngươi còn phải kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ngươi thì tính là gì? Dựa vào gì mà dám cùng ta nói chuyện như vậy? Công chúa, muội mắng nàng ta đi, nói cho tiểu nha đầu không biết trên dưới này hiểu chuyện!"
Tiết Thần tiến lên tát thêm cho Đào thị một cái trên mặt, cười như không cười nói: "Để ta tới nói cho ngươi biết ta là cái thứ gì. Nơi này là Vệ Quốc Công phủ, trượng phu của ta là Vệ Quốc Công Thế tử, ngươi nói ta ở trong nhà này là thứ gì? Ngươi là tỷ tỷ của Công chúa sao? Xin hỏi ngươi tên họ là gì? Phong hào tên húy trong gia phả của Tôn thất là gì? Hôm nay ta đánh ngươi hai cái tát tai, ngươi hãy nhớ cho kỹ, nhìn xem trong gia đình ngươi có ai sẽ đứng ra làm chủ cho ngươi hoặc chống lưng cho ngươi tới tát trả ta hai cái?" Nói tới đây, gương mặt Tiết Thần hoàn toàn lạnh xuống, ghé sát vào tai Đào thị dùng thanh âm chỉ có ả ta nghe được thì thầm: "Ngươi tin hay không, nếu ta đánh chết ngươi ở chỗ này thì cũng sẽ không có người nào lấy lại công đạo cho ngươi."
Đào thị trợn mắt trừng trừng nhìn Tiết Thần, xoay lưng chạy đến bên người Công chúa, chỉ vào Tiết Thần kích động hét: "Công chúa, muội có nghe thấy chưa, nàng, nàng muốn giết ta! Bảo rằng muốn đánh chết ta! Ta là tỷ tỷ của muội, khi còn tại thế lão phu nhân đã từng nói qua, chúng ta chính là tỷ muội. Ta đã từng đút muội từng miếng cơm cho tới khi muội lớn, tình cảm giữa chúng ta chẳng lẽ muội đã quên sao? Chẳng lẽ muội sẽ thật sự mặc kệ ta sao?"
Công chúa có chút khó xử, lúc nãy bà chỉ cảm thấy Tiết Thần động thủ đánh người là không đúng, nhưng bà xác thật không nghe Tiết Thần nói muốn giết Đào thị, không khỏi vỗ về Đào thị: "Đào tỷ tỷ không nên tức giận, Thần tỷ nhi tính tình thẳng thắng, nàng bất quá chỉ đùa giỡn chút thôi, đâu thể thật sự giết tỷ chứ."
Đào thị không ngờ một Công chúa vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh của ả ta đột nhiên thay đổi giọng điệu lại đi bênh vực tức phụ, lập tức cảm xúc mất khống chế, đẩy Công chúa một cái la to: "Muội sao lại thế này? Không dỏng lỗ tai nghe nàng ta nói chuyện hả? Vừa rồi nàng ta nói, cho dù có đánh chết ta ở chỗ này cũng không có người thay ta giải oan, đây không phải muốn giết ta còn gì!"
Công chúa lảo đảo một chút, Tiết Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ bà, sau đó liền trừng mắt với đám người hầu hạ bên cạnh Công chúa lạnh giọng hô lớn: "Tất cả đều chết cả rồi? Có người giáp mặt động thủ với Công chúa, còn không lôi mụ ta xuống đánh đuổi ra khỏi phủ cho ta!"
Người trong viện Công chúa bởi vì mấy năm nay đều quá an nhàn, phản ứng đều trở nên trì độn, chỉ cho rằng Công chúa nhà mình tính tình nhu hòa, Đào thị này luôn ở trước mặt Công chúa làm mưa làm gió, thiếu điều muốn ra lệnh thay cho Công chúa, bọn họ đều từ đáy lòng cảm thấy địa vị của Đào thị cũng giống một chủ tử. Không ngờ giọng la này của Tiết Thần đã đánh thức bọn họ, mặc kệ nói như thế nào thì Đào thị đúng là đã động thủ đẩy Công chúa, hiện giờ Thiếu phu nhân mở miệng phân phó, mọi người giống như ở trong mộng bừng tỉnh, vội vàng ào lên lôi Đào thị đang la hét ầm ĩ kéo ra khỏi viện, thẳng đến khi đi thật xa còn có thể nghe thấy những lời ô uế tuôn ra từ miệng ả ta.
Tiết Thần thở dài, thật không biết sao một phụ nhân chợ búa giống Đào thị lại có thể tự do xuất nhập Vệ Quốc Công phủ một thời gian dài như vậy. Tiết Thần đỡ Công chúa ngồi xuống, sau đó sai người dọn dẹp bữa ăn sáng đã lạnh trên bàn rồi đem lên một bàn điểm tâm mới nóng hổi, tự mình múc một chén cháo hạt sen ngân nhĩ đưa đến trong tay Công chúa, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, hôm nay là tức nhi quá phận, bất quá mẫu thân cũng thấy được, Sài phu nhân kia cũng không phải thiệt tình tôn kính mẫu thân." Thấy Công chúa cầm chén cháo vẫn thở ngắn than dài, Tiết Thần liền cho tất cả người hầu trong sảnh lui xuống, sau đó cầm một chiếc muỗng nhỏ nhét vào tay Công chúa rồi nhẹ nhàng giải thích: "Vốn dĩ tức nhi cũng không phải muốn một hai phải xử trí mẫu tử Sài phu nhân, chỉ là mẫu thân không chứng kiến, lúc ấy Sài công tử xông loạn hậu viện, gặp Hàn tỷ nhi đang muốn qua cầu thế là lên tiếng khinh bạc. Đây là do tức nhi và Tô Uyển chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, Hàn tỷ nhi bị dọa đến mức không dám qua cầu, bỏ chạy trối chết. Chuyện này mẫu thân có thể lén tuyên Hàn tỷ nhi tới hỏi một câu, xem tức nhi có phải nói ra sự thật hay không."
Lúc này Công chúa mới kinh ngạc nhìn Tiết Thần, nhíu mày hỏi: "Quả thật có việc này?"
Tiết Thần trịnh trọng gật đầu: "Mẫu thân nếu không tin, xin lén hỏi Hàn tỷ nhi một chút. Nếu tức nhi có một câu nói dối, cứ để trời đánh sấm tạc."
Công chúa lập tức buông chén cháo chắp tay trước ngực: "Phi phi phi, "đồng ngôn vô kỵ"! Ta cũng đâu nói không tin con, con không nên phát ra lời thề độc như vậy. Nếu đúng là thế, chuyện hôm nay con xử trí ta thật không có gì thắc mắc, quả thật nên xử như vậy."
(Đồng ngôn vô kỵ: lời trẻ nhỏ nói ra không biết kiêng kỵ)
Tiết Thần thấy Công chúa còn chưa đến mức hết thuốc chữa, liền lưu lại cùng bà ăn xong cơm sáng, sau đó mới quay về Thương Lan uyển.
Trong Tùng Hạc viện, Lão thái quân Khấu thị đang cầm kéo tự mình cắt tỉa cây mai vàng, một bên có hai nha hoàn đứng hầu, một nha hoàn cầm trên tay khay vải nhung, một nha hoàn kia cầm cây kéo.
Kim ma ma quản sự chạy tới, đem sự tình phát sinh lúc nãy ở Kình Thương viện một năm một mười thuật lại tất cả cho Khấu thị nghe. Khấu thị nghe xong một nửa liền không tiếp tục cắt tỉa cây mai mà kinh ngạc nhìn Kim ma ma hỏi: "Ngươi vừa nói, nương tử của Khánh ca nhi làm trò ngay trước mặt Công chúa, xử trí cả nhà Tống Dũng và Lưu quản sự?"
Kim ma ma gật đầu: "Còn không phải sao, thủ đoạn cứng rắn cương quyết, ra mệnh lệnh nói một không hai, thật sự rất lợi hại đấy ạ!"
Khấu thị híp mắt, giao cây kéo cho nha hoàn, sau đó xoa xoa tay, lại hỏi: "Còn Đào thị kia cũng bị đuổi ra? Công chúa cũng chưa nói gì?"
Kim ma ma trả lời: "Thật sự là đuổi thẳng ra. Nghe nói Thiếu phu nhân còn tự mình động thủ tát Đào thị hai bạt tai, cuối cùng Đào thị và nhi tử của ả ta đều bị người lôi ra khỏi phủ. Dọc đường Đào thị vẫn còn hùng hổ chửi rủa, thật nhiều người đều nhìn thấy đấy ạ."
Khấu thị nghe đến đó, không tự chủ được vỗ tay một cái rồi nắm thật chặt hai bàn tay đang rung mới kiềm được sự kích động, hớn hở khen: "Tốt tốt tốt! Nhiều năm như vậy rốt cuộc ta đã chờ được rồi, không hổ là tức phụ do Khánh ca nhi tìm được, tốt quá, tốt quá! Ha ha ha ha ha!"
Kim ma ma hầu hạ Lão thái quân ngần ấy năm, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Lão thái quân. Mấy năm nay, Lão thái quân bị bắt buộc phải giao quyền quản gia trong phủ cho đương gia chủ mẫu, có một số chuyện không thể giáp mặt đi quản, nếu Công chúa đã xử lý xong thì Lão thái quân cũng vô pháp "xoay chuyển càn khôn". Huống chi, Lão thái quân rốt cuộc là trưởng bối, nếu mọi việc đều phải đi so đo với tiểu bối thì cũng thật sự quá mất mặt, có một số việc đành phải đi tìm Quốc Công, chỉ là Quốc Công dù sao cũng là nam nhân, chuyện hậu trạch nam nhân không thể nhúng tay vào quá nhiều. Ngần ấy năm, Lão thái quân chỉ có thể ở sau lưng thay Công chúa thu thập tàn cuộc vậy mà suốt ngày cũng bận túi bụi, nhưng cố tình Công chúa lại không hề để tâm, thân phận bày ở đó nên không ai có thể nói Công chúa không phải, vì thế mấy năm nay Lão thái quân quả thật có chút chật vật.
Thời điểm Thế tử trở về nói muốn thú thê, Lão thái quân liền suốt ngày lo lắng, có phải cũng sẽ giống như cha hắn, cưới vào một "cái gối thêu hoa"?! Trong phủ này thứ không thiếu nhất chính là... "gối thêu hoa", bốn mẫu nữ của Công chúa cũng đã đủ nhiều, nếu lại đến một thêm một tôn tức phụ như vậy, Lão thái quân thật đã có thể không còn gì luyến tiếc để sống.
Hiện giờ, nương tử của Khánh ca nhi đã ra tay, Lão thái quân rốt cuộc có thể thấy ánh rạng đông, sự kiện này làm sao không khiến Lão thái quân cao hứng cho được?
Một đường khoanh tay về tới chủ viện, Lão thái quân đột nhiên xoay người bảo Kim ma ma: "Nương tử của Khánh ca nhi mới vừa vào phủ, trong tay chắc chưa đủ người để dùng. Đi mau, hãy chọn mấy người có khả năng đưa đến cho nàng."
"Vâng." Kim ma ma đang muốn lĩnh mệnh lui xuống, lại bị Lão thái quân kêu lại: "Ai da, từ từ! Vẫn nên đem người đưa cho Khánh ca nhi, bảo hắn lãnh trở về. Đừng để đến lúc đó khiến tôn tức nhi đa tâm, tưởng ta muốn xếp người bên cạnh nàng để làm tai mắt."
Kim ma ma phải thầm khen ngợi sự cẩn thận để tâm của Lão thái quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Thiều Hoa Vì Quân Gả - Quyển I
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, HE Số chương: 277 chương + 6 phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: Đời trước hao tâm tổn sức, vất vả cả đời, chưa từng nhận được một...