kohi luve (2)

1.5K 248 11
                                    

ủa trời, hôm nay là ngày nghỉ nè~

jimin định sẽ nướng trên giường tới chiều nhưng mà không được, nhất định phải gặp minjeong chứ. à quên mất, ẻm làm ca chiều mà, thôi để nướng xíu rồi chiều xách xe qua đó.

nhưng mà càng không được, jimin hết bật dậy rồi nằm xuống chục lần để suy nghĩ, tối hôm qua ẻm làm jimin rén hết sức nên cũng không dám phá nhiều, mà lỡ thích quá rồi giờ sao?

dù là mới gặp lần đầu, vậy mà cô bé mùa đông đó khiến tim jimin ba da bum. có lẽ cô đơn ám ảnh chị quá lâu nên cảm giác yêu nó xa vời đến như thế, thật là chị chỉ mới cảm nắng nhẹ thôi chứ chưa phải gọi là yêu đâu, nhưng phải đợi thời gian trả lời cái đã. à vì sao gọi kim minjeong là cô bé mùa đông hả? bởi vì ánh mắt của ẻm lúc đó khiến jimin muốn đóng băng tại chỗ á, biệt danh ra đời từ đó.

hôm nay là ngày nghỉ, yu jimin nhấn mạnh với bản thân mình như thế, nhưng nãy giờ bật dậy suy nghĩ nhiều quá nên cơn buồn ngủ chạy đi đâu rồi. thôi thì kệ, thức luôn vậy. thế là jimin rời khỏi phòng, tự làm bữa sáng cho mình, ăn xong liền khoác áo bỏ đi làm chuyện gì đó khá mờ ám.

- aeri hả? xin cái địa chỉ bệnh viện của mẹ bé minjeong coi

- ^*#&!**#^#&×*£!&^@

- quào, chi tiết dữ, cảm ơn nha moaz

cúp điện thoại, jimin thở dài nhìn vào ví tiền, bắt aeri nôn ra mớ thông tin cũng tốn lắm chứ bộ, bạn bè gì giúp nhau xíu cũng tính toán. thôi mặc kệ, xe đạp không phải là lựa chọn tốt lúc này vì cái bệnh viện đó xa lắm, đành bắt taxi vậy, thế là thêm một cái thở dài thẳng vào ví tiền nữa.

đến nơi, jimin nhớ rõ số phòng mà aeri có đề cập tới nên cũng không cần hỏi y tá làm gì. trên tay là giỏ trái cây và một chút bánh, chị tự tin bản thân sẽ khiến mẹ của minjeong quý mình. sao cơ? con đường ngắn nhất đến trái tim phụ nữ là đường dạ dày á? xưa rồi, những người thành công luôn có lối đi riêng, lối đi riêng của jimin chính là lấy lòng phụ huynh trước đi rồi tính.

đúng như dự đoán, em minjeong đang ở đây chăm sóc mẹ nè.

- ồ, trùng hợp quá

không có cái trùng hợp nào mà mở thẳng cửa phòng bệnh của người ta ra rồi thốt lên cái câu đó đâu chị gái, diễn thật xíu đi.

- ừ, trùng hợp...

- bạn con hả minjeong?

- đâu có, con đâu có quen biết gì đâu, người ta đi lộn phòng mà mẹ

đáp lại mẹ của mình xong, minjeong quay sang phía chị, đôi mắt hết sức thân thiện và nụ cười cũng thân thiện không kém đuổi khéo chị đi. ơ nhưng mà jimin bỏ cuộc dễ thế à? chỉ là em ấy làm chị hơi rén xíu thôi chứ có gì đâu, tấn công phụ huynh trước đã.

- em nói gì vậy jeongie? chị tốn công đến thăm bác vậy mà...

thay vì đứng trước cửa phòng nói, thì jimin vừa cử động đôi môi điêu luyện của mình vừa tiến lại gần chỗ mẹ em minjeong đang nằm, dĩ nhiên em ấy có phản kháng gì được đâu.

- con là yu jimin bạn của con gái bác, con có mang quà sang thăm bác nè, nghe bệnh tình của bác từ minjeong con xót lắm

jimin rưng rưng vài giọt nước mắt, thành công khiến mẹ của em minjeong nở một nụ cười hạnh phúc.

winrina | một chút jimin và minjeong không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ