kohi luve (7)

1.3K 191 14
                                    

yu jimin lạc vào một con hẻm nhỏ, aeri hôm trước nói có một tiệm bán hoa đẹp lắm nên quăng cho chị cái địa chỉ, nhưng thế quái nào càng đi càng lạc. xung quanh còn không có lấy một căn nhà, chị thở dài não nề, đành quay ngược lại rồi về nhà thôi, chuyện này phải tính với aeri sau. nhưng tiếng la hét gần đó làm jimin khựng lại, có lẽ là chuyện không mấy tốt đẹp gì nhưng chị vẫn muốn xem thử. chị chạy một mạch đến nơi phát ra tiếng hét đó thì phát hiện 3-4 tên đàn ông to con ép một cô gái trẻ vào tường. jimin nheo mắt nhìn kĩ lại, nhận ra người đó là minjeong. jimin sôi máu, đụng vô bồ bà thì quỳ xuống hít mùi đất trước cho quen đi. 

- ê mấy thằng kia! ban ngày ban mặt mà dám làm trò đồi bại hả?

jimin bước ra, chỉ thẳng vào mặt tên to nhất ở đó rồi hét mấy lời như thoại trong phim siêu anh hùng. chị chẳng biết lúc đó chị có ăn gan hùm không, nhưng nếu em minjeong đang gặp nguy hiểm thì cho dù có nhảy xuống biển lửa yu jimin này cũng cam lòng.

- mày là ai? xía vào làm gì?

chị nuốt nước bọt, bây giờ nhìn lại tên này thì có hơi sợ thật.

- cái đó là cái chuyện của người ta ha

- người ta là sao? hay mày muốn chung vui với tụi này mà không dám nói?

mọi sự chú ý của đám côn đồ đó dồn về jimin, giờ có muốn rút cũng không được. nhìn em minjeong bị bọn chúng dọa sợ sắp khóc đến nơi kìa, yu jimin này còn chưa bao giờ dám làm em sợ hãi hay là rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà tụi này dám, hôm nay chị quyết khô máu với tụi nó, đồng thời cũng ghi điểm trong mắt em.

- chung vui? mày tin tao ói tám bãi ngay tại đây trước mặt mày hong? thả ẻm ra rồi solo với tao đi thằng nhát gan

- ủa trời con nhỏ này, mày biết mày đang đụng tới ai không?

một tên trong đám đó lấn tới nhưng bị tên to con cản lại, hắn bẻ khớp cổ vặn khớp tay các thứ rồi trừng mắt nhìn jimin. được rồi, jimin giỏi nhất là chọc đúng nơi đúng chổ đúng mồ chôn cho bản thân, nhưng vì sự nghiệp dắt tay em minjeong đi tới cuối đời, lần này có bại liệt cũng nhất quyết không hối hận.

- rồi nhào vô!

dĩ nhiên là jimin có học võ rồi, nhưng mà đối diện với tình huống này ai mà không căng thẳng trời?

- á có đĩa bay kìa!

- hả đâu?

nhân cơ hội cả đám quay lưng ngó lên trời, jimin đá thẳng vào giữa hai chân tên kia. đau lắm chứ, bởi vậy hắn té đập mặt xuống đường rồi bất tỉnh luôn kìa.

- nhớ mặt tụi tao á!

tụi đàn em của hắn đành lôi hắn chạy đi, jimin đằng sau cười đắc chí dù chiến thắng bản thân mang lại là do chơi xấu quá trời xấu.

còn chần chờ gì nữa, jimin có thể tưởng tượng ra mình đang khoác trên người bộ áo choàng màu đỏ mà siêu anh hùng hay có, nhanh chóng đến bên cạnh đỡ minjeong dậy rồi nở một nụ cười ngất ngay lòng người.

- em ổn chứ? không cần cảm ơn tôi đâu, chuyện nên làm thôi

cả hai đứng dậy, nhìn vào mắt đối phương vài phút, tưởng chừng như thời gian đang đóng băng vậy. minjeong phải đổ thôi em, bởi vì yu jimin này hoàn hảo quá mà, còn chổ nào để chê đâu. jimin nâng cằm của em, nhắm mắt rồi từ từ kéo khoảng cách cả hai gương mặt lại gần.

winrina | một chút jimin và minjeong không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ