kohi luve (4)

1.4K 241 12
                                    

thứ hai rồi nè, mà yu jimin hình như vẫn còn chăn ấm nệm êm thì phải. à ừ cô ta đang thất nghiệp, cộng thêm hôm qua nốc mấy chai rượu nên giờ sức đâu mà dậy.

mặc kệ đi, jimin siết cái gối ôm, cố gắng không nghĩ tới hai chữ 'thất nghiệp' mà chìm vào giấc ngủ tiếp tục. nhưng mà đời đâu có dễ dàng, không nghĩ tới cái này thì cái kia sẽ xuất hiện, mà cái kia chính là cái chị gái giao gà rán hôm qua á. jimin bật dậy, nhìn người mình một lượt, sau đó là nhìn sang con heo đất yêu dấu của mình. may là còn đầy đủ quần áo và con heo vẫn nằm đó chờ tiền vô họng.

sắp xếp mền gối cẩn thận, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho mình bữa sáng xong, chị còn chẳng buồn đụng đũa đến nữa. nghĩ sao đuổi người ta giữa tháng, sao không chờ cuối tháng để người ta nhận lương xong xui hết rồi hả đuổi trời? rồi giờ tiền đâu ăn? đất cũng có đâu mà cạp.

chịu, jimin đành xử xong bữa sáng rồi bỏ chén dĩa ở đó, tụi mày tự rửa cho sạch đi, sống trong cái nhà này phải biết tự lập chứ ai rảnh đâu mà rửa cho quài.

ủa khoan, cái đống lộn xộn ngoài phòng khách đâu mất tiêu rồi? chị gái tốt bụng đó dọn dùm rồi hả ta? hình như jimin còn thiếu tiền chỉ thì phải? thôi kệ, gặp lại rồi báo đáp sau, ít ra trên đời này còn người tốt.

- ủa? sao ghé đây vậy? không phải đang giờ làm của mày hả?

chuyển cảnh, jimin bước vào quán cà phê của aeri vì giờ còn chổ nào để đi với cái ví trống không nữa đâu.

- biết ngoáy vào nỗi đau của người khác ghê ha

jimin đứng trước quầy, nở một nụ cười mà lòng đau như cắt.

- là sao? là bị đuổi thiệt luôn?

- nói tiếng nữa tao sống chết với mày

- vậy thôi kkk

chuyển cảnh nữa nè, aeri đẩy chị vào một góc quán, gọi ra hai ly trà đá vì nó miễn phí, thừa biết là chị có tiền để trả đâu nên gọi vậy á, bạn bè tâm lý quá rồi còn gì.

- kể nghe coi, bữa mày call mà mày khóc lố quá nên tao tưởng giỡn

jimin chống nạnh, bạn bè hoạn nạn có nhau mà lúc bạn gặp khó khăn tưởng bạn giỡn.

- rồi thôi xin lỗi được chưa? tao cũng giỡn lại cho vui chứ quán tao còn tuyển thêm nhân viên

- thiệt hả? huhu em yêu aeri nhiều nắm

jimin định phá bỏ rào cản ngăn cách giữa mình và aeri là cái bàn để ôm nhưng mà thôi, quán nay hơi đông, làm vậy ngại chết. ủa mà biết ngại nữa hả?

- rồi chốt, mai bắt đầu đi làm luôn đi nha

- ủa khoan, tao làm ca sáng hay chiều?

- bên tao thiếu người ở ca sáng nên mày làm ca sáng đi

aeri một lần nốc hết ly trà đá rồi định đứng dậy tiếp tục công việc, nhưng đột nhiên bị jimin kéo ngồi thụp xuống lại. nhìn cách chị ta chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau kìa, lại xin xỏ gì nữa đó, aeri chắc nịch luôn.

- mày...đổi lại cho tao ca chiều được hông? tại tao...muốn ngủ để tràn trề năng lượng làm việc tích cực hơn á mà

winrina | một chút jimin và minjeong không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ