arijeong (1)

1.2K 134 7
                                    

- ariel gieo mình xuống đáy đại dương rồi tan biến như bọt biển

jimin đóng quyển truyện cổ tích lại, động tác khá nhanh nên kèm theo nó còn có tiếng 'bịch'. chị ta nén cười đến chảy nước mắt khi nhìn lũ con nít ngồi trước mặt chị ta đang khóc òa lên, tiếc thương cho số phận của nàng tiên cá ariel, dù sao thì cười to trước mặt chúng cũng thật mất hình tượng.

quên mất, jimin phải dỗ dành chúng chứ, chị đang là giáo viên mầm non kia mà. hôm nay chị kể truyện cổ tích cho lũ trẻ trước khi đến giờ ngủ trưa, nhưng lũ con trai thì lăn ra ngủ hết rồi, chỉ còn tụi con gái xếp bằng ngay ngắn nghe jimin kể thôi. cũng không trách được, một phần là truyện không hợp với chúng và một phần là do giọng kể của chị như có thuốc mê ấy, điều này chị công nhận, nếu chị là chúng thì chị cũng ôm gối ngủ thôi.

- các em biết nó không có thật mà, việc gì phải ngồi khóc thế?

đồng nghiệp luôn dặn jimin là phải giúp trí tưởng tượng của bọn trẻ bay xa, điều này giúp việc chăm nom chúng dễ dàng hơn. nhưng chị ta không thích, chị ta luôn là người phá hủy những mộng tưởng của chúng và bắt chúng sống thực tế lên. đó là lí do tại sao lớp của jimin lúc nào cũng ầm lên tiếng khóc của trẻ con, nếu chị cứ tiếp tục thế thì chắc có ngày sẽ bị đuổi việc mất.

- thôi nào, cô dẫn đi rửa mặt rồi chúng ta cùng ngủ trưa nha

lũ trẻ gật gật đầu rồi dụi dụi mắt mấy cái, lúc trẻ con dễ thương nhất là lúc vừa khóc xong và đang cố ngăn nước mắt chảy ra ấy, bởi vậy jimin mới chọc cho chúng khóc chứ jimin đây không phải là mụ phù thủy xấu xa đâu nhé.

bắt tụi nhỏ sống thực tế vậy thôi chứ jimin cũng có thực tế là bao, điển hình là chị ta thấy rất thích tiên cá ariel trong câu chuyện vừa nãy. tại sao á? chị cũng chả biết rõ nữa, từ nhỏ chị thích vì thấy ariel rất xinh đẹp và đáng thương, nhưng hiện tại chị lại thấy ariel giống kim minjeong - một người cũ.

jimin từng có suy nghĩ muốn xuyên vào truyện cổ tích đó và gặp ariel, khai sáng đầu óc mù quáng của cô ấy, đá văng tên hoàng tử kia ra chuồng gà rồi yu jimin sẽ đường đường chính chính cầu hôn ariel, hai người sống hạnh phúc đến cuối đời.

trời ạ, jimin tự bật cười với trí tưởng tượng của mình. cô nhóc được mệnh danh có giọng cười gây ám ảnh cả trường mầm non lúc đấy đang nằm cạnh chị, thấy chị nhe răng cười thì tưởng chị đang bắt chước cách cười độc nhất vô nhị của nhóc nên nhóc ấy nhìn chị khinh bỉ, sau đấy mặc kệ chị rồi quay lưng chìm vào giấc ngủ.

(・_・?)

xế chiều, phụ huynh của lũ trẻ lần lượt đến đón chúng, jimin vẫy tay đứa trẻ cuối cùng được phụ huynh đón rồi mới chuẩn bị về nhà. nhà khá xa trường nên chị thường ngồi đợi xe buýt tầm khoảng giờ này, thường thì trạm xe sẽ chỉ có chị và hai ba người nữa, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình chị mà thôi.

trong lúc chơi đùa với mấy cục đá dưới chân thì chị chợt nhớ ra cái hôm cùng mẹ đi xem bói, tiện tay cũng mua một hòn đá có màu xanh biển trông rất bắt mắt, nghe thầy bói nói hòn đá này có thể biến điều ước thành sự thật. jimin nhớ là đã bỏ nó đâu đó ở bàn làm việc, có lẽ tối nay cũng nên thử một chút dù chị biết rằng đó là lừa đảo.

winrina | một chút jimin và minjeong không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ