01

4.3K 449 1
                                    


Ba ngày rồi tiệm bánh của em không có một vị khách nào. Tuyết rơi trắng sân khiến con người chẳng muốn ra đường chứ đừng nói là tới tiệm chỉ vì mua vài cái Dorayaki. Những chiếc bánh được làm xong đóng túi cẩn thận vẫn xếp đầy trong thùng. Em chán nản cởi tạp dề chuẩn bị đóng cửa thì có một nhóm người bước vào. Dù không muốn nhưng trông họ ăn mặc phong phanh, ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh nên đành mở cửa ra tiếp họ. Máy sưởi vừa tắt cũng phải bật lại.

" Mọi người không lạnh sao? " Em mặc lại chiếc tạp dề đã cũ, thân thiện hỏi han khách.

" Bình thường. Ngoài Dorayaki còn cái gì ăn được không? "

Qua cách ăn mặc và nói chuyện, em có thể nhận ra bọn họ là những tên bất lương thô lỗ, cọc cằn. Chẳng hiểu sao cái tiệm bánh nhỏ này cứ thu hút mấy tên bất lương đó đến. Mới tuần trước, có mấy tên tự nhận mình là người của Hắc Long sau đó xuýt đập quán vì lò sưởi bỗng dưng bị hỏng. Em là người cư xử khéo léo nên mới đuổi được họ đi trong bình yên.

Không chỉ có người của Hắc Long, mấy băng đảng lớn nhỏ khác cũng thường xuyên đòi đập quán. Có những kẻ giải quyết được trong hoà bình, nhưng có những kẻ nhất quyết phải đổ máu mới chịu. Em quen với người của Ba Lưu Bá La - một trong những băng đảng lớn mạnh nên bọn bất lương kia mới không có cơ hội đập tan nát cái tiệm bánh nhỏ bé này.

" Mọi người xem rồi chọn nhé! "

Em cầm menu ra đưa cho họ. Mặc dù tiệm chủ yếu bán Dorayaki nhưng để việc kinh doanh diễn ra thuận lợi hơn, em có làm thêm một số loại đồ ăn nhanh khác. Ngoài ra, trà hoa quả ở đây cũng rất được lòng mọi người.

Trong lúc đợi gọi món, em đứng cạnh trò chuyện với một người trong số họ. Nó gần như là một thói quen khó bỏ.

" Trước đây chưa gặp mọi người bao giờ, lần đầu ghé quán nhỉ? Có muốn chút ưu đãi gì đó không? "

" Không cần đâu, tại thời tiết dạo này khắc nghiệt quá nên mấy quán khác đều đóng cửa rồi, quán em còn bán là may rồi, ưu đãi gì chứ! "

Một cậu trai tóc tím, giọng nói nghe rất hay và cũng rất biết cách nói chuyện. Em cảm thấy may mắn vì chọn đúng người để nói, mấy tên bất lương chẳng dễ bắt chuyện chút nào mà!

" Quán em ế ẩm mấy ngày nay rồi, Dorayaki làm ra cũng không bán được. Hay tí nữa mọi người cầm một chút về ăn nhé? Chứ để lâu hỏng thì phí lắm! "

Cậu trai tóc tím lắc đầu khách sáo, nhưng những người còn lại thì có vẻ rất hào hứng với lời đề nghị của em. Một tên tự giới thiệu mình là Mikey rồi đòi em cho hắn nhiều Dorayaki một chút. Em cười, cái bộ dạng ấy mà đi làm bất lương sao? Họ gọi món xong, em quay vào chuẩn bị. Lâu rồi mới quán mới ồn ào như vậy nên em có chút vui vẻ. Không phải tên bất lương nào cũng giống nhau nhỉ?

...

...

" Em tên gì nhỉ? "

Mikey cầm túi bánh em đưa, xúc động muốn khóc. Ai mà ngờ được cái quán này đồ ăn vừa rẻ vừa ngon, đã vậy khi về còn được tặng hẳn chục cái Dorayaki như vậy. Sao trước đây hắn lại không ghé vào quán này thử nhỉ?

" Ah, gọi em là Y/n được rồi! "

Em lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện. Khách hàng là thượng đế mà, dù họ có là bất lương hay thứ gì thì em cũng không được tỏ thái độ nào khác ngoài thân thiện và niềm nở.

___________

.

.

 Tiệm Bánh DorayakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ