08

1.6K 325 3
                                    


  Kazutora đã từng nói với em rằng hãy giữ khuôn mặt hướng về phía mặt trời và bóng tối sẽ ngả về phía sau em. Mây trời mù mịt như vậy thì lấy đâu ra mặt trời chứ? Sao em lại nghĩ tới câu nói ấy trong ngày mưa tầm tã như vậy nhỉ?

  Đứng dưới mái hiên của một của một nhà sách nhỏ, em bất chợt nghĩ tới bó hoa Izana đã gửi cho em. Hoa tulip trắng? Quyển sách khi nãy nói nó tượng trưng cho sự hối hận và cầu xin sự tha thứ chân thành. Nghe thật buồn cười, hắn chỉ giỏi làm màu chứ cầu xin sự tha thứ cái gì. Em cũng thật nực cười, vì một bó hoa mà chạy tới tận nhà sách tìm hiểu. Giờ thì hay rồi, trời mưa như vậy sao mà về đây? Thời tiết mùa xuân thật khó đoán, sao em ghét cái mùa này vậy nhỉ?

" Em ở đây làm gì vậy? "

  Giọng nói vang lên bất ngờ khiến em khẽ giật mình. Dưới chiếc ô tối màu là mái tóc vàng cùng nụ cười rạng rỡ. Trong một suy nghĩ điên rồ nào đó, em đã so sánh người trước mặt với ánh hào quang của mặt trời. Không chói loá bằng nhưng đủ để khiến bóng tối phải ngả về phía sau.

" Em tới đọc sách và không mang theo ô nên chẳng về được. "

" Vậy để anh đưa em về nhé? "

  Tâm trạng của em thực sự đã khá hơn rất nhiều khi gặp Mikey. Cùng cậu ta đi dưới một chiếc ô nhỏ, em thầm cảm ơn thứ gì đó đã mang cậu ta tới đây. Mikey là mặt trời mini, đứng cạnh cậu ta em cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng mùa hạ và niềm hi vọng của những chồi non mới hé mở.

  Chợt nhận ra sự ngại ngùng dưới khoảng trống nhỏ bé của chiếc ô, em khẽ cười.

" Anh ngại sao? Mặt đỏ bừng lên rồi kìa! "

" Ngại cái gì chứ? Em đừng lừa anh... " Mikey một tay cầm ô một tay che mặt trông thực khổ sở. Em không dám trêu đùa nữa, sợ người ta ngại quá chạy mất thì ướt hết.

  Mikey vừa đi vừa ngắm chân mình mãi một lúc lâu sau mới chịu ngẩng đầu lên. Cậu giật mình nhận ra con đường này xa quá, hôm nay còn có hẹn với Draken nữa. Vì gái mà hi sinh tình cảm anh em bao nhiêu năm nay có đáng không nhỉ? Đáng hay không đáng thì cũng phải làm cho tới bến, đã nói sẽ đưa em về nhà thì phải nhìn thấy em an toàn vào nhà rồi mới rời đi chứ.

  Trong lòng thì nghĩ cứng rắn vậy thôi chứ ngoài mặt chẳng giấu nổi sự đắn đo, bồn chồn. Em nhận ra sự khác thường ấy nhưng lại chẳng hỏi gì. Nếu Mikey bận, em có thể vào một cửa hàng nào đó, mua lấy một chiếc ô và về nhà một mình. Nhưng em không muốn như vậy, đâu phải lúc nào cũng được tận hưởng cái cảm giác này. Có chút ích kỷ nhưng em sẽ bồi thường cho Mikey bằng Dorayaki sau.

...

  Khoảnh khắc em cười tươi và vẫy tay chào tạm biệt Mikey cũng là khoảnh khắc cậu ta nhận ra mình cũng nên về nhà ngay để không bị Draken bắt gặp. Hôm qua Draken đã nhất quyết không đi chơi cùng Mikey nhưng rồi lại bị sự dai dẳng và mè nheo của cậu ta đánh gục. Hôm nay Mikey lại vì một đứa con gái mà gạt phăng tất cả những lời hứa hẹn hôm qua. Chắc hẳn có kẻ đang nổi khùng lên vì bị cho leo cây.

  Đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, em đưa tay che miệng cười tủm tỉm vì cái bộ dạng dễ thương của Mikey. Nụ cười quái gở ấy trước nay chưa từng xuất hiện, có lẽ Mikey thực sự là một thứ gì đó mới mẻ và đặc biệt.

  À không, có thứ còn đặc biệt hơn nữa này! Những bông hoa tulip trắng tượng trưng cho lời xin lỗi phải đợi tới cuối tháng 5 mới nở rộ nhưng lại nở ngay vào giữa tháng 2. Không đẹp và tươi tắn bằng những bông hoa nở đúng mùa nhưng lại trở thành thứ có một không hai ở thời điểm hiện tại. Izana luôn khiến người khác phải kinh ngạc và dường như chẳng có việc gì là hắn không làm được.

  Cắm bông hoa cuối cùng vào chiếc bình nhỏ, em lặng lẽ đặt nó ở gần cửa sổ. Căn phòng vốn đã đơn điệu nay lại bị những bông hoa kia làm cho không ra cái gì. Sao mà mắt thẩm mỹ của em lại kém tới như vậy? Cắm bình hoa thôi cũng chẳng ra hồn.

_____________

.

.


 

 Tiệm Bánh DorayakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ