04

1.8K 352 1
                                    


Hôm nay tiệm bánh không mở cửa vì phải dọn dẹp cái đống đổ nát mà mọi người gây ra. Một cái cửa với một cái chảo có là gì so với đống chai thủy tinh vỡ vụn, văng khắp tiệm thế kia. Không cẩn thận một chút thôi là dẫm phải chúng rồi. Em khéo léo nên không sao chứ Chifuyu thì máu chảy thành sông rồi kìa!

" Hộp y tế trong ngăn tủ trên cùng, Baji-san xử lý vết thương cho anh ấy đi! "

Giọng em nghe có chút chán nản và mệt mỏi, điều đó càng làm Chifuyu cảm thấy có lỗi. Muốn giúp Y/n dọn dẹp thành ra gây thêm rắc rối cho em ấy.

Mất nguyên một ngày cái tiệm mới sạch sẽ gọn gàng trở lại. Mọi người không làm được gì nên đã về từ sớm để tránh gây thêm rắc rối. Chỉ còn mỗi anh chàng giỏi nội trợ là Mitsuya ở lại dọn dẹp đến tận tối.

" Anh ăn gì rồi về nhé? "

" Không cần đâu, anh còn phải đi đón Luna và Mana nữa! "

Nhắc tới Luna và Mana mới nhớ cả ngày hôm nay anh ở tiệm bánh, chắc hai đứa nhóc đang rất nhớ anh trai mình. Em vội lấy mấy cái Dorayaki bỏ vào túi kêu anh mang về cho hai đứa.

Tiệm bánh yên ắng trở lại, em tắt đèn và lò sưởi rồi đóng cửa cẩn thận, chuẩn bị ra về. Màn đêm buông xuống một cách nhanh chóng, cảm xúc buồn vui lẫn lộn khiến em mơ hồ đứng trước cửa tiệm mãi chẳng chịu về. Bầu trời mùa đông tối mịt, không trăng, không sao. Em ngồi xuống băng ghế dài cạnh cửa tiệm, lấy ra chiếc bánh từ trong túi xách. Đói rồi, vậy nên mới chẳng còn sức mà nhấc chân lên đi về nhà.

Một bóng người cao lớn đứng trước mặt em, chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn, em chỉ khẽ nói rằng quán đóng cửa rồi, xin hãy đến vào ngày mai. Người này không rời đi, chẳng lẽ là người điếc nên không nghe thấy?

" Lâu rồi không ăn, cho xin một miếng đi! "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em hốt hoảng ngẩng đầu lên. Bàn tay ấm áp khẽ chạm vào mái tóc em, nụ cười hiền hoà đã lâu không thấy khiến cả người em run lên.

" Em chỉ còn một cái, đang ăn dở mất rồi... "

Ngồi xuống bên cạnh em, anh ta cắn luôn một miếng bánh trên tay nhỏ đang run rẩy. Cả hai không nói gì một lúc lâu khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Đã hơn một tháng rồi, anh ấy thay đổi rất nhiều, cả cái ánh mắt khi nhìn em nữa.

" Kazutora này! "

Em cất tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Giọng nói không tự nhiên khiến người ngồi bên cạnh cảm thấy khó chịu. Mới không gặp một thời gian, sao khoảng cách lại xa lạ tới vậy? Anh nhớ giọng nói ngọt ngào ấm áp, nhớ nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ mỗi khi nhìn thấy anh. Vậy nên anh mới vứt bỏ hết lòng tự trọng mà chạy tới đây.

" Em xin lỗi nhé! Chuyện lần trước là do em nóng vội nên đã hiểu nhầm anh, xin hãy tha lỗi cho em. "

Em cúi đầu nói liền một mạch, lần đầu tiên xin lỗi một ai đó khiến em khẩn trương hơn bao giờ hết. Anh nghe xong khẽ bật cười, cuối cùng cũng tìm thấy em của trước đây rồi. Ngây thơ tin tưởng anh, rõ ràng biết chuyện đó người có lỗi là anh nhưng vẫn nhận hết tội lỗi về mình.

Kazutora đưa em về, căn phòng trọ trống rỗng khiến em luôn cảm thấy cô đơn. Anh đứng nhìn em bước vào phòng rồi mới rời đi, một chút ấm áp còn vương trong lòng bàn tay. Khẽ nhìn xuống dưới đất, anh bất chợt nhận ra em chính là thứ tình cảm duy nhất còn sót lại, là thứ quan trọng nhất vào thời điểm này.

___________

.

.





 Tiệm Bánh DorayakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ