05

1.7K 348 9
                                    


Hôm nay trời mưa phùn, dấu hiệu cho thấy mùa xuân đã tới gần. Nhiệt độ vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên nhưng cây hoa anh đào bên đường đã xuất hiện chồi non. Mùa xuân ai cũng bận rộn bên gia đình, em không có gia đình nhưng vẫn rất bận rộn. Em gác việc làm Dorayaki sang một bên vì đơn đặt hàng hai loại bánh là Dango và Mochi Sakura trong mùa lễ Tết này nhiều kinh khủng. Em nặng nề bê những thùng bánh ra ngoài đợi mọi người tới lấy. Tên khách hàng đã được ghi trên giấy và dán vào từng thùng, chỉ cần tới tìm tên và bê phần của mình đi thôi.

" Cháu chăm chỉ cả năm rồi, không định nghỉ vài tháng về nhà ăn Tết sao? "

Những câu hỏi kiểu đấy luôn khiến em cảm thấy khó chịu. Em làm gì có nhà mà về chứ? Mẹ bị bắt vì phạm tội buôn bán ma túy, án tù 20 năm. Đáng lẽ ra sẽ là án tử hình vì tội lỗi của mẹ không chỉ có buôn ma túy mà bà còn giết một mạng người. Nhưng bà ấy giết người là vì em, vậy nên em nhận thay bà tội giết người với lí do tự vệ chính đáng. Ba em là một tên biến thái thường xuyên hành hung mẹ và có ý nghĩ bất chính với em. Trong một lần mẹ không có nhà, gã đàn ông dâm dục ấy liền nảy ra ý định cưỡng hiếp em. Mẹ về kịp và cứu em thoát khỏi tình cảnh đáng sợ ấy nhưng sự việc đằng sau mới là thứ thực sự đáng sợ. Ba phát hiện mẹ buôn ma túy để kiếm cơm cho gia đình và báo cảnh sát. Uất ức lên đến đỉnh điểm, bà lôi khẩu súng trong người ra và viên đạn bạc ghim thẳng vào người đàn ông của trước mặt.

Cảnh sát tới và bắt người đàn bà đang run rẩy cạnh vũng máu tanh nồng, hôi hám đi. Em cầm chặt khẩu súng bị vứt trong xó nhà, luôn miệng nói rằng mình đã giết người.

...

Trại cải tạo đáng sợ và kinh khủng hơn những gì em đã tưởng tượng rất nhiều. Bị bắt nạt là thứ không thể tránh khỏi nhưng thứ thực sự kinh khủng Izana Kurokawa. Nghĩ tới cái tên ấy thôi cũng khiến em rùng mình sợ hãi. Hắn bảo vệ em khỏi những tên bắt nạt và trở thành kẻ duy nhất bắt nạt em. Tất cả các vết sẹo trong quá khứ cho tới giờ đã lành, chỉ có vết sẹo mà hắn gây ra là sẽ chẳng bao giờ lành được. Khi em được đưa ra khỏi nơi kinh khủng đấy, hắn đã nói bất cứ khi nào em nhắc tới hắn, hắn sẽ xuất hiện trước mặt em và khiến cuộc sống của em trở thành địa ngục.

Mấy năm nay, em chưa từng dám nghĩ tới hắn, nhưng chỉ vì một phút mông lung khi nãy, cái tên của hắn lại vô thức xuất hiện trong đầu em. Có chút lo lắng nhưng đã mấy năm rồi em chưa bước ra khỏi khu phố này, hắn làm sao mà tìm tới em được chứ?

" Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người về cẩn thận ạ! "

Em cúi người tiễn ba vị khách cuối cùng ra khỏi quán. Treo tấm bảng đóng cửa trước tiệm bánh, em mệt mỏi lau chùi bàn ghế lại một lượt. Em mở miệng nhắc lại cái tên Izana Kurokawa như thể đang thách thức. Nỗi sợ vẫn còn đó nhưng dựa theo tình hình thực tế thì chuyện hắn tìm được em là không thể.

Cửa quán mở ra, cái chuông nhỏ gắn gần đó khẽ rung lên. Em khó chịu ném cái giẻ lau vào thùng nước, đi ra phía cửa nói lớn:

" Quán đóng cửa rồi! Không thấy tấm bảng treo lù lù ở đó sao? "

Chân bất giác cứng lại, kẻ trước mặt khẽ cười, giọng nói đáng sợ đã ám ảnh cả tuổi thơ của em lại vang lên:

" Sống tốt nhỉ? "

Hắn thực sự không nói dối. Bất kể em ở đâu, đang làm gì, trốn kĩ như thế nào hắn đều có thể xuất hiện trước mặt em nếu em giám nhắc tới tên hắn.

Hơi thở trở nên dồn dập, khuôn mặt cứng đờ tái mét lại. Em thật mong đây là cơn ác mộng đáng sợ nhưng hắn đã dập tắt cái mong muốn ấy bằng cách chạm bàn tay lạnh lẽo ấy vào mặt em. Bị giật mình, em gần như ngã về phía sau và hắn đã đưa tay đỡ lấy em...? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

____________

.

.




 Tiệm Bánh DorayakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ