07

1.6K 347 17
                                    


Tết đến nên Mikey và mọi người đều rất bận, họ không còn tới quán giúp em thường xuyên được nữa. Đã hơn một tuần rồi chưa gặp họ, trong lòng có chút lo lắng.

" Hôm nay là ngày cuối nhỉ? " Izana bê thùng bánh cuối cùng ra cho khách, khó chịu nhìn em ngồi nhàn hạ uống trà. Hắn đến giúp em mấy ngày nay và em thì đẩy mọi việc cho hắn làm.

Em gật đầu, mặt có chút buồn. Đã trải qua bao nhiêu cái Tết một mình rồi nhưng em vẫn chẳng thể quen được. Cái cảm giác cô đơn và ghen tị luôn vây lấy em trong những ngày này. Izana ở đây khiến tâm trạng em khá hơn nhưng suy cho cùng em vẫn không thể tin tưởng ở hắn. Luôn phải giữ cái thái độ đề phòng khiến cuộc nói chuyện chẳng diễn ra được lâu và cũng có cảm giác như bộ não đang phải làm việc hết công suất.

" Xong việc anh đưa em đi ăn nhé? "

Hắn chào vị khách cuối cùng của năm nay rồi tiến tới ngồi ngay cạnh em. Muốn cởi bỏ lớp phòng ngự của em khó như lên trời vậy. Trước đây là hắn quá đáng thật, nhưng không phải chính em đã nói chuyện quá khứ chỉ nên để ở quá khứ sao?

" Cũng không còn việc gì đâu, đợi em thu dọn một chút rồi đi nhé?" Em nghĩ ngợi một hồi rốt cuộc cũng nắm lấy đôi bàn tay của hắn, đặt một chút tin tưởng vào nó. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, mặc dù thay đổi một cách ngoạn mục như hắn thì có hơi khó tin thật. Nhưng trong thời khắc thèm muốn sự ấm áp của con người, em quyết định tin tưởng hắn.

Một bông hoa anh đào phía bên đường bỗng nhiên nở rộ, như lòng hắn trong lúc này vậy. Mọi chuyện quá thuận lợi có thể khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Nhưng hắn hiểu, em là người dựa vào cảm xúc mà hành động. Sẽ chẳng kẻ nào có thể nắm bắt được suy nghĩ của em chính xác hơn hắn đâu.

...

" Này! Lì xì chủ quán cho em mà, đồ xấu xa... "

" Ông ấy nói là cho hai đứa, hôm nay dẫn em đi ăn toàn những món đắt đỏ, phải bồi thường cho túi tiền của anh một chút chứ? "

...

" Anh muốn uống chút rượu không? "

" Em muốn uống hả? "

" Tết mà, uống một chút không chết ai đâu, anh mau đi mua đi! "

...

" Đông ghê! "

" Lễ hội ở đây luôn náo nhiệt vậy mà "

" Sao hả? Em tưởng đây là lần đầu anh tới Tokyo? "

" Trước khi bị ném vào trại cải tạo, anh đã từng sống ở đây vài năm. "

...

" Hôm nay ngủ lại đi, về giờ này nguy hiểm lắm! "

" Không được hối hận đâu đấy... "

" Hối hận gì chứ...? "

" Ahhh....cút khỏi nhà em ngay!! "

...

Một cái tết ở cùng Izana thực sự có thể vui vẻ và ấm áp như vậy sao? Đương nhiên là không. Hắn ta nói mục đích của hắn là ăn tết cùng em nhưng không nói sau khi ăn tết xong hắn còn mục đích khác. Em đã tin tưởng hắn và rồi thất vọng nhận ra hắn ta là tổng trưởng của một băng đảng bất lương. Mục tiêu quan trọng nhất trong chuyến đi này không phải là cùng em vui vẻ ăn tết mà là mời em gia nhập băng đảng của hắn.

" Đừng đùa! "

Em cười, nụ cười mỉa mai cho sự ngu xuẩn của chính mình. Biết rõ hắn ta chẳng tốt lành gì nhưng vẫn cố tình xây dựng một niềm tin nhỏ nhoi ở hắn để rồi niềm tin ấy vỡ vụn vào ngay thời khắc em cảm thấy hạnh phúc nhất. Em đã nghĩ mình thực sự là người thân của hắn, chân thành chấp nhận con người khốn nạn của hắn. Em sai và đây là sự trả giá cho cái sai đấy, thất vọng và đau khổ.

" Anh không đùa, Y/n! Em luôn muốn có một gia đình mà, Thiên Trúc sẽ là gia đình duy nhất của em. " Hắn thấy sự dao động trong mắt em. Đến giờ này hắn vẫn đúng, chỉ có tình cảm mới khiến em phải cúi đầu.

" Gia đình cái gì chứ? Các người đều là quái vật... "

" Em cũng là một con quái vật. "

Hắn nói không sai, vẻ ngoài ngây thơ và dịu dàng không thể che được con quái vật trong em, ít ra là khi ở trước mặt hắn. Trước giờ em luôn sống một cách giả tạo, cả những người bạn em có được cũng là nhờ vào sự giả tạo này. Tất cả mọi thứ đều có thể là giả nhưng tình cảm của em mãi mãi là thật. Kẻ cô đơn bỗng chốc được quan tâm, có thể không rung động sao?

" Cho em một chút thời gian để suy nghĩ và đừng tới làm phiền em nữa... "

Hắn mãn nguyện rời đi, khuôn mặt đắc thắng. Phải, hắn thực sự đã thắng. Hắn thành công lôi ra con quái vật bị nhốt trong sự giả dối của em bao nhiêu năm nay.

______

.

.

 Tiệm Bánh DorayakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ