5 years before.

1K 135 6
                                    

Năm thứ nhất sau khi Takemichi quay về tương lai, Mikey dần chìm vào bóng tối. Quanh cậu chỉ còn là bóng đêm hư vô mịt mù. Con đường rực rỡ chiến thắng mà cậu hướng tới dần bị nhấn chìm bởi một màu đen tuyền trống rỗng. Thứ ánh sáng đẹp đẽ vẫn luôn dịu dàng ấm áp trước mắt Mikey bỗng chốc nhòa đi và tắt lịm sau một bức tường dài cao vút vô tận. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu tự nhấn chìm đời mình trong tội lỗi và giết chóc.

Mikey đã rơi. Cậu đã thất bại

Đúng vậy, cậu đã hoàn toàn thất bại trong việc đánh bại chính bản năng của mình. Mikey cố chạy tiếp, nhưng rồi lại gục ngã.

Tiếp tục chạy, rồi lại tiếp tục ngã.

Hết lần này đến lần khác.

Mikey đang thét gào, cậu đang thét gào trong nỗi sợ và sự cô độc túng quẫn. Người đời gọi cậu "Mikey vô địch", là "Mikey bất bại" nhưng dường như họ đã quên mất một điều. Dù cho Mikey có mạnh như thế nào đi chăng nữa, dù cho Sano Manjirou có thể một mình dễ dàng hạ gục một băng đảng lớn như lũ tép riu, cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ mang trên mình đầy rẫy thương tổn, một đứa trẻ tuyệt vọng gào khóc trong bóng đêm để đòi lại thứ ánh sáng xa vời.

Mikey vẫn đang đòi, cậu vẫn đang đòi thứ bóng đêm vô tận đã làm cậu hoảng sợ suốt từ ngày ấy trả lại Shinichirou, trả lại Ema và Baji.

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời khẩn cầu ấy cả, chẳng một ai chịu chìa tay ra để cứu lấy cậu cả, để rồi Mikey tự nhấn chìm mình trong bóng tối cùng sự mục ruỗng thối nát. Cậu biết, cậu biết bên trong mình có một con ác quỷ, một con ác quỷ khao khát chém giết và bạo lực. Nhưng dù cậu có kháng cự, dù cậu có vùng vẫy, cũng đã chẳng còn cơ hội nào để đầy lùi thứ ác ma ấy nữa rồi. Bởi vì người duy nhất luôn mắng chửi cậu - Shinichirou đã chết, cô em gái bé bỏng cậu luôn yêu thương - Ema cũng đã bỏ cậu mà đi, người bạn từ thuở ấu thơ - Baji cũng đã nói lời giã từ với cậu trước khi hòa mình tan biến vào hư vô. Pachin cùng Kazutora thì bị bắt và ngay cả Izana - người dù không cùng chung máu mủ nhưng cậu vẫn luôn coi là gia đình, cũng đã ngã quỵ trước nòng súng của Kisaki. Từng người, từng người một cứ thế ra đi, cứ thế rời bỏ cậu, Mikey đau đớn đến tột cùng. Cậu muốn òa khóc rồi lại tự nhủ phải đứng lên. Chỉ là lần này, cậu mệt quá. Mikey cảm thấy như có cả ngàn tấn đá đang đè nặng trên vai cậu vậy, và cậu quyết định từ bỏ. Cậu từ bỏ đi tất thảy mọi thứ. Cậu giải tán Touman, cắt đứt liên lạc với gần hết mọi người. Cậu đẩy gia đình của mình ra xa, tự dang rộng cánh tay ôm trọn đau thương vào lòng rồi sau đó nhấn chìm mình dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Năm thứ nhất bình lặng, đóa hoa rực rỡ dần tàn lụi trong bóng đêm.

-

Năm thứ hai sau khi Takemichi quay về tương lai, người duy nhất còn liên lạc được với Mikey là Draken. Mặc dầu vậy, số lần hai người gặp nhau cũng không quá nổi ba lần một tháng. Draken vẫn theo thói quen sáng nào cũng đến nhà Mikey nhưng hầu hết là không gặp được. Cậu chỉ chịu gặp hắn khi nào mà cậu đã khoác lên mình cái vỏ bọc của một Mikey "ngày xưa". Một Mikey luôn luôn vui vẻ, cười đùa, không lo âu. Nhưng cậu biết, cậu biết Draken sẽ sớm nhận ra, nhận ra tất cả chỉ là giả tạo nên cậu hạn chế số lần gặp hắn hết mức có thể. Cậu chỉ hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ tự mình rời bỏ cậu vì cậu sợ. Cậu sợ nếu Draken cứ tiếp tục ở bên cậu, hắn sẽ gặp bất trắc, giống như cái viễn cảnh đã xảy ra với tất cả những người mà cậu yêu thương vậy. Và hơn cả Mikey lo rằng cái bản năng hắc ám của mình sẽ làm hại Draken. Cậu không muốn điều đó xảy ra những lại cũng chẳng nỡ nói ra câu từ biệt vì có một sự thực. Sano Manjirou chưa bao giờ muốn Ryuuguji Ken rời đi.

[Drakey] About 12 years in the dark.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ