Năm thứ sáu sau khi Takemichi quay về tương lai, Mikey thường xuyên bị mất ngủ. Bác sĩ nói rằng nguyên do của việc này là vì cậu hay thức khuya làm việc và luôn để tinh thần trong trạng thái căng thẳng. Nó kéo dài lâu đến mức khiến cơ quan não bộ của cậu không thể xử lí được bất kì thứ gì khác ngoài công việc. Điều đó dẫn đến việc trạng thái tinh thần của cậu không thể giãn ra kịp thời để phục vụ cho cậu một giấc ngủ đúng nghĩa. Và đương nhiên Mikey sẽ không thể nào chợp mắt nổi khi mà toàn bộ dây thần kinh của cậu đang căng cứng được. Draken khuyên cậu nên có một kì nghỉ để có thể lấy lại được giấc ngủ của mình nhưng Mikey không đồng ý, dù rằng cậu biết rõ hắn và các thành viên cộm cán của Kantou Manji có thể xử lí được mọi việc kể cả khi không có cậu. Mikey chỉ đơn giản là không muốn làm một kẻ vô dụng. Cậu thà để bản thân mất ngủ còn hơn là phải giao phó công việc của mình cho một ai đó xử lí, nó khiến cậu có cảm giác như bản thân đang phải "phụ thuộc" vào người khác vậy. Và ngay lúc ấy, viên thuốc an thần chẳng khác gì vị Chúa cứu tinh của Mikey cả. Nhưng điều đó lại khiến Draken cực kì bực bội, vì có đôi lần khi cậu không thể ngủ được ngay cả khi đã uống thuốc, Mikey sẽ đánh liều uống vào người một lượng thuốc cực kì cao. Kết quả là cậu sẽ mê man nhiều ngày không tỉnh và đầu của hắn thì như muốn nổ tung ra vậy.
"Mikey, hơn một giờ sáng rồi, mày đi ngủ ngay cho tao."
"Khi nào xong việc tao sẽ đi ngủ."
Đây là cuộc hội thoại đêm khuya vẫn thường xuyên diễn ra giữa hai vị đứng đầu Kantou Manji. Sau câu trả lời của Mikey, chắc chắn Draken sẽ vẫn tiếp tục lải nhải đi lải nhải lại câu nói "đi ngủ đi". Nhưng hôm nay hắn lại chẳng hề đáp lại, Mikey thầm nghĩ có lẽ hắn đã bỏ cuộc sau từng ấy lần cố gắng và đi ngủ rồi. Cậu gạt bỏ những suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu rồi tiếp tục với mớ giấy tờ bộn bề trên bàn. Tận đến khi trăng đã lên cao, mọi thứ dường như đã bị bóng tối bao trọn, Mikey mới khẽ vươn vai. Cậu không dám nói quá to vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Trong màn đêm, Mikey nheo mắt nhìn xung quanh và rồi cậu bất chợt dừng lại khi quét mắt qua phía giường của hắn, trái tim cậu bỗng chốc tựa như ngừng đập. Có gì đó không đúng. Chiếc giường ấy thiếu một thứ gì đó hay nói đúng hơn, là thiếu một người nào đó. Chỗ mà đáng ra Draken phải đang nằm thì lại trống không, chăn và gối được gấp gọn gàng vẫn còn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Trong khoảnh khắc cả người cậu bỗng run rẩy kịch liệt, hai con người cậu co lại và các dây thần kinh thì căng cứng. Trạng thái căng thẳng xảy ra mỗi khi cậu không thấy Draken.
"Kenchin? Kenchin? Kenchin!"
Tiếng gọi của cậu phá vỡ sự im lặng của màn đêm, Mikey vội vã rời khỏi bàn làm việc. Và như có một lực hút nào đó, cậu tiến thẳng về phía ban công. Phải rồi, phải rồi, ban công, vừa nãy cậu chưa đóng cửa ban công. Đó là lí do mà cậu không hề nhận ra sự di chuyển của hắn.
"Kenchin?"
Mikey gạt tấm rèm đang bay phấp phới sang một bên và khung cảnh trước mắt khiến cậu bất chợt ngơ ngẩn, tựa như ngay khoảnh khắc ấy toàn bộ thời gian bỗng dưng ngừng lại. Giữa vạn vật tẻ nhạt vô sắc, bóng lưng của Draken lại rực rỡ đến lạ. Bóng lưng ấy chứa chan muôn vàn màu sắc lấp lánh, đẹp đẽ đến mức khiến Mikey không tự chủ được lùi về một bước. Draken dường như đã nghe thấy cậu gọi, hắn quay đầu. Và khi trông thấy phản ứng của Mikey, hắn có phần hơi ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drakey] About 12 years in the dark.
FanficTên cũ: Because I am your heart. Cảnh báo: OOC, dark, angst, OE. Cốt truyện trong này gần như khác với nguyên tác hoàn toàn, hầu hết đều là tưởng tượng và chất xám của tôi. Vui lòng không áp dụng vào nguyên tác. Ai không thích thể loại này click bac...