5 years after: 2 years of regretting.

479 83 12
                                    

Năm thứ chín sau khi Takemichi quay về tương lai, đã có một cuộc xung đột diễn ra giữa hai băng đảng lớn, Kantou Manji và Valhalla. Cuộc xung đột này đã gây ra thiệt hại trên diện rộng và tàn phá rất nhiều cảnh quan đô thị. Số người tử vong lên cả hàng nghìn, rất nhiều người vô tội xấu số cũng bị cuốn vào. Trong đó có một cái tên vô cùng quen thuộc, Trưởng Đội Đặc Công của Black Dragon đời thứ mười, phó tổng trưởng của Black Dragon đời thứ mười một và là cựu thành viên của Nhất Phiên Đội thuộc Touman ngày trước, Inui Seishuu. Sự việc này sẽ chẳng có gì đáng phải nhắc đến vì nhân vật lớn một thời này từ lâu cũng đã rửa tay gác kiếm, rút khỏi giới giang hồ. Nhưng mọi chuyện sẽ chỉ diễn ra như thế nếu Inui Seishuu không phải là bạn thân của một thành viên cộm cán ở Kantou Manji, Kokonoi Hajime.

Có một vùng đất rộng lớn phía Đông thủ đô Tokyo thuộc vào quyền sở hữu của Kokonoi, đấy là một vùng đất xinh đẹp và phát triển. Thế nhưng đây lại là nơi vừa xảy ra một cuộc xả súng đẫm máu của băng đảng phe đối địch. Mikey đã trực tiếp gia nhập vào trận chiến này hòng kết liễu đi toàn bộ số quân của phe bên vì đây là một vụ khủng bộ quy mô lớn mà đến tám mươi ba phần trăm số thành viên của Valhalla tham gia. Trận chiến ác liệt diễn ra làm phá hủy cả một tòa trung tâm thương mại lớn gần đó, khắp nơi đều là tiếng súng nổ, tiếng lựu đạn và những làn khói đen thì phủ kín cả bầu trời càng làm đậm thêm cái vẻ hoang tàn của một vùng đất vốn luôn xinh đẹp này.

Giữa đống đổ nát, Inui nằm bất động trên mặt đất. Anh có thể nghe thấy một đoàn quân đang di chuyển cách chỗ anh nằm không xa và anh biết, nếu thấy anh ở đây chúng sẽ không ngần ngại giết chết anh. Anh cần phải chạy càng nhanh càng tốt nhưng thật tồi tệ thay, anh không nào cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Xương cẳng chân và xương bàn của anh đã nát vụn, một bên mắt của anh thì chỉ còn có thể thấy được một vài tia sáng mờ mờ, chúng nhấp nhô tạo thành các đường zích zắc khiến đầu anh đau như búa bổ. Máu từ bụng và vai trái của anh nhuộm đỏ cả mặt đất anh đang nằm. Mùi của máu hòa cùng bụi đất và những con vi trùng thật khó ngửi làm sao. Inui bắt đầu gặp ảo giác, anh trông thấy mình hồi còn nhỏ, lần đầu tiên bước vào mẫu giáo, rồi lên tiểu học. Anh thấy mình đang đi về nhà cùng với Akane và Kokonoi, văng vẳng bên tai anh là tiếng cười đùa khúc khích quen thuộc của chị gái mình và giọng nói dịu dàng từ lâu dã bị mất đi của người bạn thân năm ấy.

Arg, giọng nói của Kokonoi. Ngay thời khắc đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, Inui thật muốn nghe thấy giọng nói của gã. Giọng nói dịu dàng dễ nghe chứ đựng đầy sự ngây thơ xen lẫn một chút bối rồi của một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Nhưng buồn tủi thay, giọng nói ấy lại chưa bao giờ là dành cho anh cả mà nó thuộc về Akane, chị gái anh. Phải rồi, trái tim của Kokonoi hay tất thảy những gì của gã đều thuộc về duy nhất mình Akane mà thôi. Inui chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa, một kẻ âm thầm trộm nhớ một bóng hình mà mãi mãi sẽ không thể nào chạm đến. Anh đã từng chơi vơi, đã từng tuyệt vọng, và cũng đã từng đau đớn khôn cùng khi nhận được nụ hôn từ gã mà đáng lẽ nó cũng đã thuộc về chị gái của anh. Anh muốn hỏi gã, tại sao gã lại làm như thế, tại sao gã lại hôn anh nhưng rồi mỗi khi có cơ hội, câu hỏi đó luôn nghẹn lại ở nơi đáy họng. Có lẽ anh không muốn biết hoặc có lẽ rằng anh đã biết quá rõ câu trả lời. Đơn giản thôi, vì gã thấy ở anh bóng hình người chị gái đã khuất. Vào cái hôm mà anh và Kokonoi đối đầu nhau, Inui đã thét gào, anh đã gào lên tất cả những lời từ tận đáy lòng mình.

[Drakey] About 12 years in the dark.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ