"Gì vậy? Mình nghe tiếng hét của ai đó"-trong tiềm thức Melanie đã tỉnh dậy bởi tiếng hét của Anna. Nhưng cô không tài nào mở mắt ra được, chuyện gì vậy chứ? Dòng thời gian đưa đẩy khiến cô quên dần đi những người thân của mình, Igneel, Metalicana, Grandeeney, và Anna...tất cả mọi kí ức về họ đều biến mất. Chỉ còn lại những kiến thức mà cô đã từng học, cô chỉ nhớ về Keyshawn, người đã nuôi nấng cô từ khi cô vừa nhận thức được mọi thứ trên đời. Nhưng hiện tại là chuyện gì chứ? Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy thân thể mình như đang ở trong bụng mẹ một lần nữa vậy.
"Mình nghe được tiếng động ở ngoài, ồn ào quá"-Melanie vẫn không tài nào mở mắt ra được.
Rồi bỗng loé lên một tia sáng khiến cô nhắm càng chặt mắt hơn
"Hử? Một con mèo? Trông khá giống với con mèo màu đen mấy bữa trước Natsu đem về"-một giọng nói trầm nhưng còn non nớt vang lên.
Ánh sáng loé lên khiến Melanie phải nhắm chặt mắt hiện tại đã không còn nữa nên cô đã thử cô mở mắt ra. Trước mắt cô hiện tại là một bóng người to lớn, cái bóng của người đó che kín được mặt trời đang chói lọi ở phía xa. Nhìn kĩ lại thì cô nhận thấy đó là một đứa trẻ tầm 12-13 tuổi, mái tóc màu vàng kim sáng rực dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào cô. Hiện tại cô muốn ngồi dậy chào anh ấy nhưng...chuyện gì thế này? Đây là chân mèo?
Nhìn con mèo ngồi dưới đất đang lóng nga lóng ngóng việc gì đó, anh đưa tay nhấc bỏng con vật nhỏ xíu kia lên-"nè, ngươi có biết nói chuyện không?"
Nghe người trước mặt hỏi như vậy Melanie thoáng giật mình, cái con người trước mặt cô ấy hiện tại....bị bệnh sao? Hỏi con mèo biết nói chuyện không? Mặc dù nghĩ là vậy nhưng cô cũng cố cất tiếng lên nói-"biết"
Cô lại giật mình, chuyện gì vậy nè? Cô hiện tại đang trong cơ thể con mèo mà vẫn có thể nói chuyện được?
"Vậy là cùng loài với con mèo đen đó rồi"-người con trai ấy cong môi lên cười nhẹ
"Ngươi tại sao lại ở đây? Người nuôi ngươi đâu rồi?"-người đó lại tiếp tục hỏi
Cô hiện tại vẫn còn đang đơ người một chút, anh ta hỏi cô tại sao lại ở đây mà hiện tại cô cũng không biết tại sao cô lại ở đây thì biết trả lời thế quái nào bây giờ? Người nuôi cô? Là Keyshawn chứ ai, mà giờ nói ra thì ai tin một con mèo lại được nuôi bởi một con rồng chứ? Thế nên cô quyết định giả ngu
"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Ai là người nuôi tôi chứ?"
"Thì ra là bị bỏ rơi à? Vậy....ngươi có muốn đi cùng ta không?"-người con trai ấy nhìn con mèo trước mắt hỏi
"Được ạ? Nếu được thì tất nhiên tôi phải đi rồi"
Thế là cô bâu lên cổ tay áo của người con trai ấy rồi trèo lên trên vai của hắn ngồi. Anh ta khá ngạc nhiên, con mèo này cũng bạo gan phết nhỉ? Chưa cho phép mà đã leo lên vai anh ngồi rồi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh cũng để yên cho cô ngồi.
"này, anh tên gì vậy?"-cô đang ngồi trên vai người con trai đó đung đưa chân rồi bắt chuyện
"...Laxus Dreyar, còn ngươi?"
"Laxus? tên anh nghe hay đó, tôi tên là Melanie Daniels"
Melanie? Tên nghe cũng hay nhỉ, chỉ là hơi dài thì phải. Mela....Lanie? Như tìm được thứ gì đó ưng ý, Laxus cong môi cười nhẹ-" bám chặt vô ta tăng tốc đấy, Lanie"
Vừa dứt lời Laxus phóng nhanh như xé gió về phía trước khiến cô giật mình, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cổ của Laxus.
Chẳng mấy chốc, Laxus đã dừng lại-"đừng nhắm mắt nữa, tới nơi rồi"
"Gì chứ? Anh vừa mới chạy được một chút mà..."-Melanie mở mắt ra, hiện ra trước mắt cô là một ngôi nhà lớn, tuy không to bằng nơi ở của cô và Keyshawn trước kia nhưng ngôi nhà này lại khiến cô có một cảm giác gì đó rất lạ.
Còn chưa kịp hồi hồn thì Laxus đã mở toang cánh cửa lớn rồi bước vào một cách hết sức hiên ngang
"Cháu về rồi hả Laxus?"-một giọng nói uy nghiêm nhưng cũng có một chút ấm áp vang lên giữa cái chợ à không là cái hội ồn ào, náo nhiệt còn có chút hỗn loạn này.
"Vâng"
"Ồ? Trên vai cháu là gì đấy Laxus?"-Melanie loay hoay một hồi thì cũng đã nhìn ra được người phát ra giọng nói là ai rồi, ông ấy là một người nhỏ bé, mái tóc bạc phơ cùng với bộ đồ có chút...loè loẹt? Mọi người trong hội khi nghe ông lão ấy nói vậy thì tất cả đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô.
"À ý ông nói là con mèo này sao?"-Laxus nhấc bổng cô ra khỏi vai của mình.
"A nhìn nó có vẻ giống với Happy"-một cô gái với mái tóc màu trắng, ngắn cất tiếng nói
"Hả thật không?"-cậu bé tóc hoa anh đào tầm 7 tuổi nghe vậy liền cùng một con mèo màu xanh phóng đến
Sau một lúc nhìn chằm chằm vào con mèo thì tất cả nghĩ cô chỉ là một con mèo bình thường không biết nói chuyện như Happy
"Tưởng gì, thì ra nó cũng chỉ là một con mèo bình thường mà thôi"-một người trong hội nói
"Chắc vậy rồi, nảy giờ không thấy nó nói gì hết"-một người khác trong hội nói tiếp
"Haha..tưởng gì chứ Happy của tôi là độc nhất vô nhị nhá"- cậu bé tóc hoa anh đào liền ngửa mặt lên trời mà khoe khoang
"Thằng nhóc chết tiệt có im không thì bảo, mấy người bu lại như vậy nó biết nói gì bây giờ. Còn nữa tôi đã xác định nó cùng loài với con mèo màu đen kia rồi nên mới đem về đây"- Laxus tức giận, đấm cho Natsu một phát đau điếng vào đầu.
"Tôi là màu xanh, màu xanh đó. Không phải màu đen"-Happy phản bác lại
"Nhưng mà nảy giờ có thấy nó nói gì đâu? Không biết nói thì khác gì con mèo bình thường?"-cậu bé tóc xanh đen lên tiếng.
"Atou...thực ra tôi biết nói..."-im lặng từ lúc vào cửa đến giờ cô mới cất tiếng nói
"Nó biết nói kìa"-cậu bé tóc xanh đen nói
"Cậu ấy biết nói kìa"-cô bé tóc trắng nói tiếp
"Cậu ấy cũng giống như tôi, biết nói kìa"-Happy vui vẻ tiếp lời
"Ể??? Lại một con mèo biết nói?"-cả hội đồng thanh
___________________________________
Note:
Mình đánh hơi nhanh nên có khi bị sai chính ta mng thông cảm nha :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Fairytail ] Nhật Nguyệt Vương Long
FantasíaMelanie-một cô gái được rồng nuôi lớn, cô cũng giống như bao sát long nhân khác được đưa đến từ 400 năm trước nhưng "đen thôi đỏ quên đi", đang lúc dịch chuyển thì cô bị trục trặc thế quái nào đó và cuối cùng cô lại biến thành một con mèo? Đón xem M...