Nhìn đôi mắt mờ mịt của Melanie, Heidi cũng chợt nhớ ra nhóc con này cũng chỉ mới có 15 tuổi, còn rất nhiều chuyện con bé chưa trải qua, chưa biết phải hành xử như nào mới đúng."Hiện tại ta nghĩ mọi người trong hội cũng đã trở về rồi. Bất cứ trận chiến nào cũng sẽ có người bị thương, nhóc muốn giúp đỡ thì về giúp họ chữa trị đi. Đồng thời cũng báo luôn cái tin về cô bé kia nữa"
"Phải...giờ không phải là lúc tôi phân vân việc này"
Nói rồi Melanie chạy về phía nhà bà Porlyusica để lấy thuốc, Heidi thì trở về không gian của cô.
...
Tới nơi, cô nghe thấy giọng của chị Bisca và anh Alzack. Họ đang nói gì đó mà ở lại chăm sóc. Trong giây lát, trái tim cô như có thứ gì đó bóp nghẹn khiến cô không tài nào thở nổi nhưng vẫn kìm nén lại chạy vào nhà.
"Vâng! Chúng tôi đi ngay đây!"
Vừa đến cửa thì hai người họ chạy ra, có lẽ là do bà Porlyusica lại đuổi họ đi rồi.
"Melanie? Em đã ở đâu vậy? Lúc trở về không nhìn thấy em tụi chị đã lo lắng lắm đấy"-Bisca
"Em xin lỗi, em sẽ giải thích mọi chuyện sau nhưng mà trận chiến sao rồi? Mọi người vẫn ổn chứ ạ?"
Nói đến đây bỗng dưng Bisca trầm mặc, vẫn là Alzack lên tiếng.
"Có một vài người trong hội bị thương nhẹ, chỉ có điều hội trưởng..."
Nghe tới hội trưởng, Melanie hoảng hốt bật thốt lên
"Ông thế nào rồi ạ?"
"Mấy người các ngươi con chưa chịu đi sao!?"-tiếng la giận dữ của bà Porlyusica lại một lần nữa vang lên.
"Vâng đi ngay đây ạ!"-Bisca đẩy Alzack đi và cũng không quên nói vọng lại với Melanie.
"Hội trưởng đang ở trong ấy, chắc ngài ấy sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng quá"
Nghe thế Melanie lật đật chạy vào trong.
"Bà ơi ông thế nào rồi ạ? Bị thương có nặng lắm không?"
"Ông ta? Chưa chết được"
Bà Porlyusica trả lời một cách bình tĩnh, nhưng nhìn đến Melanie vẫn còn đang hoảng hốt nên bổ sung thêm.
"Cần thời gian tĩnh dưỡng, dù gì cũng già rồi"
Cô nghe vậy thì cũng bình tĩnh hơn đôi chút, rồi đi vào trong lấy thuốc.
"Bà ơi, cháu biết cháu ở đây cũng không thể giúp cho ông khôi phục được nên cháu sẽ đi giúp mấy anh chị trong hội. Còn ông thì..nhờ bà ạ"
Nói xong cô xách bao thuốc lên đi đến cửa, không quên nở một nụ cười gượng gạo về phía bà rồi chạy đi mất.
Nhìn cô rời đi rồi lại nhìn Makarov, bà thở dài.
"Con bé ngốc đó, không muốn cười thì đừng cười. Xấu chết đi được"
...
Hội quán
Ở đây ám một bầu không khí khẩn trương, ảm đạm.
Cô bước vào, gần như không ai phát hiện ra cô xuất hiện ở đây bởi ai cũng đang có việc của riêng mình. Nhìn thấy Lucy đang ngồi được nhóm Natsu, Gray, Elfman an ủi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà chị ấy không sao. Sau đó cô nhìn sang nhóm người đang băng bó rồi đi về phía đó.
Cầm lấy một cuộn băng gạt, cô ngồi xuống giúp chú Macao băng bó.
"Melanie, nghe Bisca nói cháu đang ở nhà của bà Porlyusica chú tưởng cháu sẽ ở đó chăm sóc cho hội trưởng chứ"-Macao nhìn Melanie cười.
"Cháu ở đây giúp mọi người một tay. Bà sẽ chăm sóc tốt cho ông"-Cô vừa lắc đầu vừa nói
"Cháu đừng lo lắng quá. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"-Dường như cảm nhận được cảm xúc dị thường của cô nên Macao an ủi.
Còn chưa kịp trả lời lại cô đã nghe thấy tiếng thét đầy giận dữ của chị Cana.
"LAXUS...NGƯƠI!"
"Không phải lão già đó là người khởi xướng cuộc chiến sao? Bây giờ lại bắt ta phải đi dọn?"-Laxus
"Nhưng mà Lucy, đồng đội của chúng ta đang là mục tiêu của chúng.."-Mira
"Cô ta là ai vậy? Là cô gái có bộ ngực đồ sộ mới vào hội hả?"-Laxus hỏi với giọng điệu không coi ai ra gì
"Nói với cô ta, nếu chịu làm người của ta thì ta sẽ giúp cô ta thoát khỏi chuyện này. À nhân tiện cũng nói với lão già kia là sớm nhường chức hội trưởng Fairytail cho ta đi!"
"NGƯƠI!"-Cana
"Còn cô cũng muốn trở thành người phụ nữ của ta à?"-Laxus
Vừa dứt lời Mira đã không chịu nổi giọng điệu đó mà phá nát quả cầu phép thuật đang liên lạc với Laxus. Rồi Mira với Cana còn nói gì đó nữa nhưng Melanie không nghe vào chữ nào cả vì bây giờ lỗ tai cô cứ ù ù, cảm xúc ngổn ngang không thể bình ổn lại được.
Chưa bình tĩnh lại được thì bông dưng...
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? Toà nhà biết đi?!"
"Là hội Phantom Lord!"
...
"MỌI NGƯỜI MAU NẰM XUỐNG!"- Erza
Erza vừa dứt lời Macao đã ôm Melanie vào lòng để che chở rồi nằm xuống.
Cô nghe thấy tiếng động rất lớn, sau đó là tiếng thét của mọi người kêu chị Erza và rất nhiều âm thanh khác nữa. Cuối cùng Macao cũng buông cô ra rồi nói.
"Melanie, cháu đến chỗ bà Porlyusica cho đến chuyện nên kết thúc được không?"-Macao vừa xoa đầu cô vừa hỏi. Trong mắt ông thì Melanie vẫn là cô bé nhỏ nhạy cảm mấy năm trước, ông lo khi ông cùng cả hội đang chiến đấu sẽ không ai chiếu cố cô nên muốn cô tránh ở nơi an toàn trước. Ông tin là ai trong hội cũng sẽ có quyết định giống ông.
"...vâng, chú đi chiến đấu với mọi người đi ạ. Cháu sẽ đi ngay..."
"Ừm"-nhìn cô một lần rồi quay đi nhập vào chiến trường cùng mọi ngư ời
Quay mặt về hướng ngược với hướng Macao rời đi, cô cất bước ban đầu là rất chậm sau đó càng ngày càng nhanh.
Nhận ra có điều gì đó không đúng, Heidi nói trong tiềm thức với Melanie.
"Nhóc muốn làm gì?"
"Tôi không thể trốn khi mọi người đang gặp nguy hiểm được. Heidi, ông biết không. Tôi ngửi được rất nhiều mùi máu của người thân mình...nhưng bọn họ vẫn đang chiến đấu vì đồng đội, vì gia đình của mình thì tại sao tôi phải chạy trốn cơ chứ?"
Càng nói cô càng chắc chắn với quyết định của mình, phóng vọt lên nhà hội của Phantom Lord.
Từ giây phút này, Nhật Nguyệt Vương sát long nhân chính thức nhập chiến!
————————————————
Ulatr tự nhiên tưởng tượng cảm giác hai mắt không nhìn thấy, chỉ ngửi được rất nhiều mùi máu của người thân, bên tai thì đều là tiếng thét...cảm giác thiệt 😨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Fairytail ] Nhật Nguyệt Vương Long
FantasíaMelanie-một cô gái được rồng nuôi lớn, cô cũng giống như bao sát long nhân khác được đưa đến từ 400 năm trước nhưng "đen thôi đỏ quên đi", đang lúc dịch chuyển thì cô bị trục trặc thế quái nào đó và cuối cùng cô lại biến thành một con mèo? Đón xem M...