Chap 33 - Chạy (P1)

452 48 41
                                    

Chap 33

<Bức tranh máu END - Chạy - P1>

Seulgi chăm chú nhìn người trước mặt đang cẩn thận gọt táo.

Irene: "Em tính nhìn chị như vậy đến khi nào?"

Seulgi: "Sao chị không nghỉ ngơi?..Ưm"

Irene trực tiếp đút miếng táo vừa gọi xong vào miệng Seulgi.

Seulgi nhai: "Unnie.."

Irene: "Huh?"

Seulgi: "Những gì chị nói hôm đó"

Irene: "Nói gì cơ?"

Seulgi: "...em không nhớ rõ. Chỉ là..."

Irene dừng việc đang làm, ngước lên nhìn Seulgi bằng ánh mắt chân thành: "Cảm ơn em *chờ một nhịp* Hôm ấy chị đã nói như vậy"

Seulgi nghi hoặc nhưng sau đó mỉm cười

Seulgi: "Nae" - Bất ngờ chỉnh lấy tóc của Irene

Seulgi: "Cơ mà, chị ốm lắm đấy nhé! Tranh thủ thời gian này mà bồi bổ, người gì nhỏ...."

*Câu nói lấp lửng bị bỏ ngang, Irene lúc này cũng đã ngừng hẳn con dao trên tay. Cả 2 cùng ngượng đỏ mặt*

Seulgi nuốt nước bọt cố nhớ lại hình ảnh cơ thể nhỏ nhắn cùng với đường cong chết người của chị lúc ôm sát lấy thân thể mình, bỗng nhiên *Cốp*

Seulgi ôm đầu: "Ouch"

Irene: "Em đang tưởng tượng cái gì??????"

Sau đó, giựt lấy miếng táo cắn dở của Seulgi rồi đứng lên cùng dĩa táo trên tay lạnh lùng rời đi.

Irene: "Đừng hòng ăn nữa, chị về phòng. *Hừ*"

Seulgi ôm lấy đầu, ngơ ngác nhìn theo...

Jisoo tặc lưỡi, lắc đầu bước vào: "Yo ho, xem ai lại chọc tức đội trưởng nữa rồi"

Seulgi: "Yah, không có. Ồ hố, mà giờ mới chịu đến thăm tớ sao?"

Jisoo: "Không phải vì lo phần công việc của 2 sếp mà bận đến tối mắt tối mũi sao?"

Seulgi cười: "Cảm ơn cậu nhé"

Jisoo nở nụ cười như không cười. Mép nhếch nhẹ nửa phân

...... 5p trôi qua trong im lặng

Seulgi: "Yah, biết rồi. Ra viện tớ sẽ mời cả đội một chầu thật lớn, được chưa?"

Jisoo: "Hoho còn có lương tâm. Nhưng công nhận nếu hôm đó cậu không nhanh trí để thiết bị định vị ở phía ngoài xe thì có lẽ đội đã không đến kịp. Chiếc xe đó có liên quan đến tổ chức buôn người, như cậu thấy đó nó chống đạn hoàn toàn"

Jisoo nói tiếp: "À, quên mất phải báo tin quan trọng cho cậu. Hôm nay có người phát hiện ra thi thể người ở khu rừng gần nơi tìm được chiếc xe đông lạnh. Thi thể bị thú rừng cắn xé đến không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn có thể nhận dạng ra được gương mặt. Là ChunHee"

Seulgi ngạc nhiên, cô chợt nhớ lại ánh mắt hắn ta khi nhìn cô. *Hóa ra là vậy*

Seulgi: "Còn Hwangmi, vẫn chưa bắt được sao?"

[LONGFIC]  SeulRene - My SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ