Chap 17 - Khủng Bố (P1)

825 78 29
                                    


Chap 17 - Mình cũng chưa biết đặt tên chap là gì nữa :v

Cả hai cùng trở về sở cảnh sát.

Irene đang ở phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa.

Knock Knock

Irene: " Mời vào"

Wendy bước vào trong. Tay cầm vài thứ, mỉm cười.

Irene : "Cảm ơn cô khi nãy đã giúp đỡ"

Wendy: " Chị không cần phải khách sáo với em như vậy đâu. Bây giờ chúng ta đã là người nhà rồi, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm"

Irene: " Người nhà?"

Wendy: " Đúng vậy, không phải cục trưởng nói rằng chúng ta phải hợp tác với nhau sao? Em còn phải nhờ vả chị nhiều lắm" Mỉm cười

Irene: " Cô đã giúp tôi hai lần quan trọng như vậy. Tôi cũng không phải là người có nợ không trả, khi nào cần cứ nói với tôi. Chỉ cần trong khả năng tôi sẽ giúp"

Wendy thở dài: " Em đã nói là không cần phải vạch rõ như vậy đâu. Nhưng mà nếu nó giúp chị thoải mái hơn thì ok. Ưm em có một yêu cầu"

Irene: " Eung~? Là gì?"

Wendy: " Hẹn hò với em một ngày, được không?"

Irene ngạc nhiên: "Hả??!!?"

Wendy bật cười: " Xì, chỉ là đùa thôi, chị đâu cần phải khẩn trương như vậy. haha, chị có thể làm hướng dẫn viên cho em một ngày được không? Em về nước cũng một thời gian nhưng vẫn chưa được đi đâu"

Irene suy nghĩ một hồi: " Ok, vậy cuối tuần này nhé"

Wendy gật đầu: " Nhưng trước tiên chườm cái này. Còn có miếng dán và thuốc thoa giảm đau. Chị xoa vào đi, nếu không mai sẽ bị nhức đấy" Wendy chỉ vào vị trí mà Irene bị tên lính đá trúng, nói.

Irene đưa tay ấn nhẹ vào đó, khẽ nhăn mặt. Cô nhìn túi đồ mà Wendy để lại trong lòng không khỏi bối rối.

Irene: " Cũng là vết thương nhẹ, không cần đâu"

Wendy: " Chị biết cảm giác khi bị người khác chối bỏ sự quan tâm của mình nó thế nào không? Sẽ thất vọng lắm đó" Gương mặt buồn bã

Irene khó xử: " Haiz, không phải...ý tôi là..cảm ơn cô"

Wendy mỉm cười

Knock knock

Seulgi: " Đội trưởng, em vào nhé"

Seulgi bước vào trong, nhìn thấy Wendy, khẽ gật đầu chào.

Wendy gật đầu rồi đứng dậy.

" Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về làm việc đây. Unnie cuối tuần gặp"

Irene: " Tôi biết rồi"

Seulgi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Sau đó dời chú ý đến bịch thuốc trên bàn.

Seulgi: "Chị bị đau??"

Irene: " Chỉ là bị đá trúng một cái thôi, không có gì"

Seulgi chợt nhớ lại lúc chị bị hắn ta đá trúng, khẽ nhíu mày.

Seulgi: "Thuốc là do Madam Son mang đến sao? Chị đã dùng chưa?"

[LONGFIC]  SeulRene - My SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ