Chap 29 - Bức tranh máu (P5)

570 45 26
                                    


Chap 29 - Một chút hoài niệm

Irene kiểm tra kỹ càng những vật dụng đã chuẩn bị. Cô đi ngang qua khung cửa sổ rồi đưa tay chạm vào mặt kính. Trầm mặc ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.

Irene: "Mưa rồi"

Cơn mưa đầu mùa khiến cả Seoul như khoác lên mình chiếc áo mới. Mọi người đón nhận nó với nhiều cảm xúc khác nhau. Nhiều người vội vã tìm chỗ trú mưa, có đôi tình nhân nắm lấy tay nhau khiêu vũ tận hưởng khung cảnh lãng mạn, trong khi vài người khác lại khó chịu vì cơn mưa bất chợt này làm ướt đi bộ đồ đắt tiền của họ.

Người ta nói, vào ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa.

Irene quay lại nhìn về hướng cửa. Ở căn phòng đối diện, bóng hình cô đơn đang ngồi bên mép giường, đầu cúi xuống dựa hoàn toàn vào bàn tay đang nắm chặt của mình. Gương mặt thoạt nhìn không một chút cảm xúc. Seulgi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Hôm nay, cô bận cho mình bộ quân phục một cách trang trọng, rồi im lặng chờ đợi từng giây chậm chậm trôi qua mà chính cô cũng không biết mình đã ngồi như vậy từ bao giờ.

*Đến lúc rồi*

Seulgi mở mắt ra.

Đúng là dù ta có giỏi che đậy cảm xúc thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt cũng không thể nói dối.

Cô cầm nón lên, đứng dậy vuốt thẳng áo một cách chỉnh chu. Tay dừng lại một chút ngay quân hàm hoa Mugunghwa ngũ giác của mình, nhẹ nhàng xoa lấy nó.

*Cạch*

Irene đã đứng trước phòng khách chờ Seulgi. Khác với cô, chị chỉ bận cho mình chiếc quần jean cùng áo sơ mi đen đơn giản, tóc xõa ngang vai.

Irene tiến lại nhẹ nhàng chỉnh lại caravat cho Seulgi rồi một lần nữa vuốt thẳng áo của em ấy.

Irene cười nhẹ: "Chúng ta đi thôi"

Seulgi: "Nae"

Sau hơn 1 giờ lái xe, cả hai đã đến nghĩa trang quận Dongjak

Seulgi đưa chiếc áo len màu đen cho Irene: "Unnie mặc vào đi, mưa đầu mùa sẽ dễ bị cảm lạnh"

Sau đó, cô mới bật dù bước xuống xe vòng qua hướng của Irene.

Cả hai cùng bước đến một ngôi mộ, gật đầu chào.

Irene: "Thưa thầy, con và Seulgi đến thăm thầy đây" Lúc này Irene đã đỡ giúp dù cho Seulgi.

Seulgi làm động tác tay chào trong quân đội.

Seulgi: "Báo cáo Cục trưởng - Kang Seulgi - Đội phó đội cảnh sát hình sự Seoul - Có mặt *Hạ tay xuống* Con đến rồi, thưa thầy"

Vừa lúc này, trời cũng đã bắt đầu tạnh mưa. Irene cùng Seulgi lau dọn sạch sẽ mộ của người đó rồi bày ra những thứ mà mình đã chuẩn bị.

Mọi việc xong xuôi trời cũng đã xế chiều.

Cả hai cùng đi bộ từ đỉnh đồi xuống. Seulgi đi trước còn Irene thì im lặng ngắm nhìn bóng lưng của em ấy.

Seulgi dừng lại, nhìn khung cảnh hoàng hôn trước mặt. Lúc này Irene đã bước đến chỗ em ấy.

Seulgi: "Unnie, chị có thể ôm em một lúc được không?"

[LONGFIC]  SeulRene - My SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ