Chap 24

1.8K 128 50
                                    

Chap 24 (Đặt tên sau)

Irene tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên phản chiếu vào gương mặt mình. Cô nhìn một hồi xung quanh, sau đó liền cảm nhận được bản thân đang nằm gọn trong lòng của Seulgi khi cả hai cùng ngủ quên lúc nào không hay. Tư thế hiện tại hết sức ám muội. Đầu cô dựa vào nơi êm ái ấy ( cũng không êm lắm) tay thì ôm lấy eo còn gác cả chân lên người em ấy. Trong khi Seulgi thì hai tay vẫn ôm chặt lấy cô, cằm thì tựa lên đầu cô ngủ say như chết. Irene nhẹ nhàng di chuyển đầu qua một bên thì bất giác Seulgi theo quán tính khi mất đi điểm tựa liền nghiêng xuống phía dưới. Trong khi Irene thì đang ngước lên khiến cho gương mặt cả hai liền kề sát nhau. Đôi môi gần như đã chạm vào. Khoảng cách gần đến nổi khiến Irene có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi đều đặn của Seulgi.

Tim của Irene một lần nữa đập liên hồi, cô nhớ lại cảm giác của đêm qua. Nó hiện tại cũng tương tự vậy. Có gì đó rất lạ mà bản thân cô chưa từng trải nghiệm qua. Cô thật sự không biết phải phản ứng thế nào, chỉ là rất...khó tả. Irene cứ im lặng giữ nguyên tư thế, ngắm nhìn gương mặt trẻ con đang ngủ say kia. Trong đầu không hề suy nghĩ một điều gì. Chỉ đơn giản để thời gian bình yên trôi qua. Cho đến khi con người đang ngủ say kia khẽ động đậy. Irene mới nghiêng đầu, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Seulgi vừa thức dậy, gương mặt ngơ ngáo chưa hiểu chuyện gì. Bất chợt nhìn vào người hiện tại đang nằm trong lòng mình.

*5p load thông tin*

Đôi mắt cô mở to hết cỡ, cô nuốt nước bọt. Tay chân bổng quay lại cứng đờ.

Irene dù đang nhắm mặt nhưng cô có thể tưởng tượng được gương mặt lúc này của đứa nhỏ kia. Cô thật sự rất muốn cười thật to vì ngay khi em ấy tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cô có thể cảm nhận được chính là nhịp tim của em ấy bỗng nhiên tăng lên bất thường ( :v :v )

*Sao em ấy có thể đáng yêu như vậy nhĩ?? *

Seulgi hít một hơi thật sâu lấy lại, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn chị. Cô đưa tay vén nhẹ mái tóc của chị. Irene hẫng một nhịp khi Seulgi buông lỏng cái ôm dành cho cô. Lúc này cô mới quyết định, cự quậy cơ thể mình. Cô nheo mắt rồi ngồi dậy, thoát khỏi cái ôm. Giả vờ như vừa thức giấc, cũng không hề nhắc đến việc cô và em ấy vừa có những hành động thân mật với nhau cả đêm, để không khiến cả hai khó xử...

Trong khi Seulgi nhanh chóng rút tay lại. Xem như không có gì.

Cô dụi dụi mắt, nhìn Seulgi : "Morning, Seulgi ah~"

Seulgi mỉm cười rạng rỡ như một đứa ngốc : "Good morning, unnie"

------.

Seulgi thu dọn hết đồ đạc đeo ngược balo rồi xoay lưng lại, cõng Irene xuống núi.

Seulgi : "Hôm qua tại sao chị lại muốn leo núi? Bình thường chị cũng đâu có thích leo núi chưa kể còn đang bị thương."

Irene hiện đang ôm lấy cổ của Seulgi. Thỏa mái hít thở bầu không khí sáng sớm.

Irene: "Vậy còn em? Tại sao lại một mình đi leo núi mà không tham gia với team? Em không biết như vậy rất nguy hiểm sao?"

[LONGFIC]  SeulRene - My SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ