Chap 30: Bức tranh máu (P6)

486 44 40
                                    


Chap 30 - Đồng cảm

"Đừng đụng vào em ấy, bà có tin là tôi báo cảnh sát không?"

"Mày có quyền gì mà xen vào? Cút!"

"Tôi đã liên lạc với cảnh sát rồi. Họ sẽ đến đây trong 15p nữa. Tốt nhất là bà hãy nhanh chóng đi đi"

"Mày coi chừng tao, con khốn"

.

.

"AAAAAAaaaaa. Có ai không? Làm ơn! Giúp chúng tôi với. Có người đang bị thương, có ai không?"

Ting tong ting tong

*Tiếng chuông cửa khiến cô giật mình bật dậy. Miyeon lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán, cố gắng ổn định nhịp thở rồi bước ra ngoài mở cửa*

Miyeon bất ngờ: "Madam? Chị đến sớm như vậy có việc gì sao?"

Irene mỉm cười: "Thật ra cũng không sớm lắm đâu, đã 9h rồi"

Miyeon hoảng hốt: "Chết, em lại ngủ quên rồi. Chị vào nhà chờ em một lát nhé, em thay đồ rồi sẽ ra ngay"

Irene gật đầu ngồi vào sofa. Cô cẩn thận nhìn quanh phòng khách một lượt.

Một lúc sau, Miyeon thay xong đồ.

Irene chú ý gương mặt có chút mệt mỏi của Miyeon

Irene: "Trông cô không ổn lắm. Cô thấy không khỏe ở đâu à?"

Miyeon lắc đầu: "Sức khỏe của em trước giờ đã vậy rồi, với lại hôm qua ngủ không đủ thôi ạ"

Irene dò hỏi: "Hôm qua, cô có hẹn với ai sao?"

Miyeon khó hiểu: "Huh? Không có. Hôm qua em về nhà sớm nhưng gặp ác mộng nên ngủ không ngon"

Irene: "Vậy sao? À tôi đến để thông báo cho cô về một nghi phạm mới. Cô có biết Goosung không?"

Miyeon suy nghĩ: "Goosung? Hình như em đã nghe qua ở đâu rồi.."

Irene: "Ông ấy là đồng nghiệp của Mingyu, cũng là nghi phạm tôi nói đến"

Miyeon có chút hy vọng: "Thật sao ạ? Vậy phải nhờ các chị giúp đỡ điều tra để tìm ra hung thủ"

Irene: "Cô Miyeon không phiền nếu như tôi xem qua phòng ngủ của cô chứ?"

Miyeon có chút khó hiểu: "Phòng ngủ của em sao?"

Irene: "Có một vài vật chứng để lại tại hiện trường tôi muốn xác nhận, không phiền chứ?"

Miyeon suy nghĩ một hồi cũng gật đầu: "Nae, nếu việc đó hỗ trợ quá trình điều tra thì chị cứ xem"

Miyeon mở cửa rồi mời Irene vào: "Phòng ngủ khá nhỏ nên em cũng không để nhiều đồ"

Irene nhìn qua một vòng, mọi thứ đều bình thường.

Miyeon chỉ vào bức tranh hoa hồng đặt đối diện giường ngủ: "Đây là bức tranh mà thầy đã vẽ tặng em"

Irene chăm chú nhìn vào bức tranh vẽ một cành hoa hồng. Cô chạm nhẹ vào mặt kính.

Irene: "Đẹp thật, màu sắc cũng rất đặc biệt"

Miyeon nói tiếp: "Mỗi lần nhìn thấy nó em không thể nào ngủ ngon được. Mọi thứ đến quá đột ngột"

[LONGFIC]  SeulRene - My SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ