3

1.4K 173 6
                                    

Sáng nay tôi dậy sớm vì mũi đau nhức quá. Chân cũng đau thấu xương. Nằm nghĩ mãi về nhỏ. Tự nhiên tôi muốn xin lỗi, muốn làm hòa quá. Nửa vì sợ nhỏ, nhỏ lắm chiêu như thế, biết đâu còn tìm trò hại tôi dài dài. Nửa thấy có lỗi vì đã đem nhỏ ra làm trò cười cho thiên hạ.

Tiếng chuông cửa làm tôi giật bắn. Cảm giác y như cái hôm bị nhỏ gọi xuống tát. Tôi tập tễnh xuống nhà. Vừa ló đầu ra, suýt ngã vì nhìn thấy nhỏ đứng ở cửa. Lại gì nữa đây? Tôi không dám bước thêm bước nào nữa, cứ đứng trong nhà nói vọng ra: "Gì vậy? Hôm qua đánh chưa đã à?"

Nhỏ thò tay vào cổng mở then. Óe! Mẹ đi làm không khóa cổng. Chẳng hiểu sao tôi run như cầy sấy. Sợ quái gì nhỏ chứ, tôi to gấp đôi nhỏ, cùng lắm đóng cửa đè ra hấp >"< hừ. ...

Nói thế nhưng vẫn sợ. Nhà tôi không có chó. Nhỏ cứ phăm phăm đi vào, tay cầm đống gì đó bùi nhùi. Tôi lui lui vào bên trong cầu thang.

"Này nha, đánh nữa là đằng này không nhịn nữa đâu, đằng này đánh lại đấy!"

Nhỏ nhìn tôi cười nhăn mũi. Tôi như bị điện giật, tay buông thõng không đề phòng gì nữa. Hic

"Mẹ tôi đi công tác về mua quà cho nhà đằng ấy đấy. Còn kia là xôi sáng nay mẹ tôi nấu, ăn đi còn đi học."

Người tôi mềm như bún. Nhỏ đi ra đến ngoài sân rồi mà tôi vẫn lơ mơ xem đang mộng du hay đang tỉnh. Lật đật chạy theo nhỏ, ăn vạ được câu:

"Mũi tôi thế này ăn sao giờ?" – Tôi chỉ chỉ lên cái mũi sưng như quả cà chua.

"Không ăn được hả?"

Nói xong nhỏ lại hằm hằm đi vào. Tôi biết mình lại sai gì rồi. Lại lui lui vào nhà giữ thế thủ. Nhỏ tiến về phía bàn, ôm đống đồ vừa cho, hất hàm với tôi: "Tôi mang về cho con Kuma nhà tôi ăn."

"Khôngggggggggg!"

Tôi nhanh tay giật đống đồ lại luôn. Gì chứ? Vô lý, cho người ta rồi còn đòi lại mang về cho chó ăn. Cú quá mà không làm gì được. Nhỏ dí dí cái nắm đấm lên phía mũi tôi nạt:

"Đừng để tôi phải đánh nữa nha. Lúc ấy lại trách tôi không yêu thương súc vật."

Đi được đoạn nhỏ còn quay lại chọc mình: "Hôm nay chưa vươn vai hả?"

Cay cú thật. Tôi đứng giữa nhà, quần đùi áo thun, ôm đống bánh cu đơ với nắm xôi trông như con khùng.

Vẹo một nắm xôi rồi lên gác rút quần áo. Mỗi lần nhai là mỗi lần mũi đau tê tái. Bị nhỏ con gái trông như con ngóe đấm có một phát mà đau như húc đầu vào cột điện. Đang trệu trạo nhai, tôi sáng mắt khi nhìn thấy hai cái áo đồng phục trắng của nhỏ treo phất phơ ở ban công. Tôi sung sướng ngó nghiêng xung quanh, cầm cái gậy phơi quần áo nhà mình khều khều hai cái áo ấy về. Lần này thì chết nhé nhỏ. Hôm nay chị cho nhỏ cởi trần đi học luôn.

jensoo | nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ