4

1.2K 161 3
                                    

Nãy giờ mẹ gọi tôi ầm ỹ cả lên. Tôi vừa ló mặt ra khỏi nhà tắm mẹ đã quát một chàng hỏi tôi làm gì trong nhà tắm lâu vậy. Tôi mếu máo, mặt nhăn như quả táo tàu ngâm rượu.

"Dạ con tắm!"

"Cả năm có thấy mày tắm đâu? Hôm nay dở quẻ."

"Con bị gián chui vào người."

"Thế thì từ nay ngày nào tao cũng bắt gián nhét vô người mày."

Trên đời này có hai người đàn bà ác nhất thế gian. Là nhỏ hàng xóm và mẹ tôi. Vào giường trùm chăn kín đầu. Chân vẫn đau buốt, mũi vẫn sưng tím. Hôm nay lại được lũ gián làm mẩn đỏ hết người. Tôi phải nói là thân tàn ma dại. Con nhỏ này được nha. Tôi không trả thù thiên hạ khinh mình. Đời nhà ai một đứa con gái lắm trò như mình bị một con nhỏ kém 2 tuổi troll đủ kiểu.

Cả ngày đi học không nghe được gì lọt tai. Chỉ mãi kiếm cách trả thù nhỏ. Cứ nghĩ đến cảm giác lũ gián bò quanh mình là óc tôi lại sôi lục bục. Nhưng trả thù kiểu gì đây hả trời. Nóng trong người.

Chiều rong xe về. Về hơi sớm nên đường không tắc. Tới gần nhà, đang lẩm nhẩm hát lãng mạn tí thì nghe tiếng nhỏ gọi tru tréo đằng sau.

"Tú ơi, đợi Ni với!"

Lại trò gì đây trời? Lại còn xưng Tú với Ni? Nghe rợn tận chân lông.

"Cho Ni đi cùng nha, một đoạn thôi."

"Không cho. Đâu thiếu đường. Tránh xa tao ra."

"Tui đang bị 2 tên dở hơi bám theo. Chìa tay ra giúp người ta đi mà!"

Ngoảnh lại thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa ga rè rè ngay gần một đoạn. Nhìn cũng không nguy hiểm lắm, chắc thấy nhỏ dễ thương bám theo làm quen xin số. Chớ đường này không vắng người bọn này không dám cướp của hay hấp diêm giữa ban ngày đâu. Quay ra nhỏ, nhỏ nhe răng ra cười. Trông phát ghét. Tôi rồ ga đi trước. Bỏ mặc nhỏ tròn mắt đằng sau. Lần này thì chết với chị nha nhóc.

Về đến nhà, vứt cặp xuống bàn, ngồi thườn ra ghế. Cũng thấy lo lo. Để mặc nhỏ cho hai thằng mặt lợn, nghĩ cũng ghê. Nhỡ đâu nhỏ có mệnh hệ gì tôi cũng ăn năn cả đời. Nhưng nhỏ này cũng lắm trò, không biết có thoát thân được không nữa. *Văng tục*. Vì gái mà mấy ngày nay đau hết đầu. Còn đâu những tháng ngày yên ả hưởng thụ của tôi ngày xưa. Cuộc sống của tôi vốn dĩ êm như một cuộn len. Tự nhiên nhỏ xuất hiện như con mèo điên, vò rối tung cuộn len ấy lên. Giờ làm sao ngồi cuộn lại từ đâu bây giờ?

Ra cổng hóng, vẫn chửa thấy nhỏ về. Chẳng nhẽ lại phóng xe ra xem? Dở người! Như thế nhỏ chửi điên. Mà hôm nay lại làm nhỏ lên cơn rồi. Không biết tối về có bị nhỏ hành không. Đi tới đi lui vẫn chưa thấy nhỏ hiện hình. Máu trong người mình chuẩn bị sôi lên rồi đấy.

jensoo | nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ