18

857 87 11
                                    

Trong những giấc mơ tôi trải nghiệm vài ngày vừa qua, tôi có thể cảm nhận được Ni đã tìm lại được nụ cười của em. Em không còn lo lắng, sợ hãi, rúm ró trong vòng tay tôi nữa. Em thoải mái, tự do như gió. Gió thì luôn bay nhảy, có dừng lại bao giờ. Mỗi sáng thức dậy ra ban công tập thể dục, tôi lại nhớ đến bức ảnh em chụp tôi mặc quần sọc của bố đứng uốn éo. Bức ảnh mà phải đến một tuần sau trên Facebook em vẫn còn là chủ để hot cho bạn bè tôi và em tán gẫu. Nhớ cái khoảng thời gian mới quen khủng khiếp. Ước gì mọi thứ trở lại trọn vẹn và tinh khôi như lúc ban đầu.

Quay vào phòng đã thấy bà lên từ bao giờ. Bà cầm chổi khom lưng quét phòng. Tôi vội giành chổi lại, đỡ bà ngồi vào giường.

"Bà để con quét cho. Không cho bà làm gì cả."

"Cha bố mày. Không có việc gì làm bà buồn lắm. Ở nhà còn có mảnh vườn mà cuốc đất trồng rau."

"Thế mai con đào sân lên xới đất cho bà trồng."

Bà móc túi quần đưa cho tôi mảnh giấy.

"Qua chuẩn bị đi thì thằng Học gửi bà cho Tú này."

Tôi giở ra xem. Thấy nó ghi một hàng chữ số. Chắc là số điện thoại rồi. Tôi chạy xuống nhà gọi thử thì không thấy máy bàn ở đâu. Mẹ lôi vào trong phòng à? Chạy tới chạy lui không thấy. Đang tìm thì bà xuống hỏi.

"Bà ơi bà có biết mẹ con để điện thoại đâu không? Bình thường mẹ còn để trên kệ này này."

"Ờ. Bà mang ra chậu hoa ngoài sân để rồi!"

"Gì ạ? Sao bà lại mang ra đấy?"

"Cứ thi thoảng nó lại réo ầm lên. Làm bà giật mình suýt ngã."

Tôi chạy ra ngoài sân mang máy vào. Ngó thấy lũ mèo đang nằm phơi nắng góc ngay cạnh đấy. Chắc bà tìm thấy lũ mèo rồi mang xuống đây rồi. Có bà thì đỡ sợ mẹ mắng.

"Con vặn cho chuông bé bé đi nhé. Chứ bà tháo dây mang ra ngoài sân là người ta không liên lạc được với mình đâu."

"Ừ ừ..."

Bà gật gật rồi ra sân nhổ cỏ ở mấy luống hoa mẹ trồng. Tôi ấn số thử xem có đúng số của thằng Học không.

"A lô!"

"Học à?"

"Không! Đứa nào đấy?"

"Ơ... Anh Đại ơi có Học ở đấy không ạ?"

"Không! Nó đi ra đồng rồi."

"Dạ thế bao giờ Học về thì em gọi lại."

"Mày là đứa nào? Lại mấy đứa ngoài xã rủ nó đi bi a đúng không?"

"Dạ không, em là Tú cháu bà Thanh, bạn của Học ạ!"

"Hở? Tú vợt muỗi đấy hở em?"

"Dạ đúng em gửi vợt muỗi cho Học đây ạ."

"Thế em đợi anh tí. Anh gọi thằng Học cho. Nó đang vót diều ngoài sân."

Tôi đứng đợi khoảng 30s thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vào.

"Tao đây!"

jensoo | nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ