9

1K 116 3
                                    

Gọi điện xin bác Hải đêm nay cho trốn lên cầu ngắm sông xong, tôi dắt nhỏ Ni đi dạo. Nếu có điều kiện chuyển vào đây sống thì hay. Đường phố không có tí bụi bẩn rác rưởi với ăn xin. Cuộc sống yên bình đến khó tin nếu cứ sống ở Hà Nội. Xưa nhà tôi sống trong Hồ Chí Minh, cũng nhộn nhạo lắm. Chẳng ở đâu như ở Đà Nẵng. Nhỏ Ni dẫn tôi đến Lu Coffee, tôi cùng nhỏ ngồi ngắm đường phố. Có lúc nhỏ Ni chẳng nói gì, cứ im lặng hồi lâu. Tôi cũng ít chuyện, nên để mặc nhỏ chạy theo những cảm xúc không đầu không cuối.

12h đêm, tôi và nhỏ Ni đi bộ ra cầu. Vào mùa lạnh nên cũng ít người hứng ra xem cầu xoay ban đêm. Bác Hải đứng đợi tôi từ bao giờ. Nhìn thấy bác, tôi đi nhanh hơn. Bác Hải quý tôi từ hồi nhỏ, nên nhìn thấy tôi là bác cuống quýt hỏi chuyện. Bác nắn tay nắn chân chê tôi còi cọc, không lớn lên được mấy. Khổ quá, nỗi đau của cháu bác cứ đụng vào làm chi. Bác Hải hỏi han nhỏ Ni một vài câu rồi chỉ cho bọn tôi chỗ ngồi phía giữa cầu.

"Đừng có ngồi lung tung rồi cầu xoay lại rơi xuống sông, bác không vớt được đâu."

Bác dặn dò tôi cẩn thận một hồi rồi để tôi dắt nhỏ Ni ra cầu. Nhỏ Ni có vẻ thích. Tay nhỏ nắm chặt tay tôi, ướt nhoèn mồ hôi, mà cứ đung đưa mãi. Tìm chỗ ngồi xong, tôi và nhỏ ngồi dựa vào thành cầu, nhìn lên trời. Bầu trời tối đen, như cái màu tối tăm đang hiện hữu trong lòng tôi. Chỉ khoảng nửa tiếng nữa là đến 1h sáng, phần giữa của cây cầu này, chỗ tôi đang ngồi, sẽ quay 90 độ quanh trục và nằm dọc theo dòng chảy của dòng sông, mở đường cho tàu lớn đi qua. Tôi dẫn nhỏ Ni tới đây, không chỉ để ngắm cầu, không chỉ để nhìn sông. Tôi muốn ngồi bên nhỏ vào thời khắc cầu chuyển động, để trải nghiệm cái cảm giác dù thế giới có chuyển động, xoay chuyển, đổi thay, thì tôi và nhỏ vẫn ở bên nhau, trái tim tôi vẫn vậy, vẫn chỉ dành riêng, cho một người thôi... Nghĩ cũng thấy hơi sến!

Thấy khát khát, tôi bảo nhỏ Ni ngồi lại rồi chạy đi mua gì uống. Ngồi suốt một tiếng mà không có gì uống thì mệt. Nhỏ Ni hơi níu tôi rồi cũng cho đi. Đi một lúc rồi quay lại mà. Lo thừa.

Chạy đến hàng tạp hóa cũng mất hơn 1 cây. Chọn hai cái bánh ngọt và hai chai nước khoáng, hết hai mươi hai nghìn. Lục tiền trả thì hoảng hồn. Ví tiền để trong túi sách nhỏ Ni, lần mò sang túi bên thì nhận ra điện thoại cũng gửi nhỏ hết. Ngượng ngịu gửi lại đồ, bước ra đường tính khoảng cách từ đây về khách sạn, gần hơn chạy ra cầu. Đành chạy về khách sạn lấy tiền. Tôi chạy cố hết sức, chỉ sợ không quay lại kịp lúc cầu xoay. Lên phòng thì không có chìa khóa, mình phải gọi là đại ngu. Gọi nhân viên lên mở cửa lấy tiền cũng mất mười phút rồi lao như tên bắn ra cầu. Lúc này giá có cái mô tơ lắp vào mông thì tốt.

Hai chai nước khoáng và hai cái bánh ngọt khiến tôi hối hận suốt đời mất. Tôi quay trở lại cầu khi cầu đã xoay được gần một nửa. Có lẽ nhỏ Ni sẽ hoảng sợ và gọi cho tối . Đi theo hướng xoay của cầu, tôi tìm chỗ gần với nhỏ nhất.

Nhỏ Ni đứng phía xa, bình thản nhìn tôi. Có lẽ nhỏ đang cười. Không trách móc. Tôi và nhỏ chỉ cách nhau một dòng nước. Tôi và nhỏ, cứ đứng nhìn nhau, mãi như thế.

Ở phía trước, ánh đèn chiếu xuống khiến cho bóng nhỏ Ni trải dài. Gió thổi nhẹ làm tóc nhỏ chờn vờn trên má. Tôi không khóc. Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ. Tôi không dễ khóc. Nhưng có cái gì đó đang ướt, trong mắt tôi. Kế hoạch của tôi thất bại một cách thảm hại. Cuối cùng thì khi trái đất xoay chuyển, tôi bỏ mặc nhỏ Ni một mình, ở cái nơi lạnh lẽo và cô đơn kia. Chán thật!

jensoo | nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ