10

980 117 6
                                    

"Mày đang ở đâu thế Tú?"

"Dạ... con đi thăm bố ạ!"

"Thế mà bố mày bảo mày đang ở Đà Nẵng."

"Ơ mẹ gọi cho bố á?"

"Mày đưa Ni về nhà ngay. Cô Ngọc đang tìm nó về để tòa giải quyết cho bố mẹ nó li hôn. Cô mà biết mày lôi con bé đi mấy ngày nay thì cô giết."

"Dạ..."

"Dạ vâng gì nữa. Tiện thể trên đường mua luôn cho tao con dao."

Hic, mẹ nói thế bố ai dám về? Nghe giọng mẹ, muốn đái ra quần. =.=

Ni vẫn cuộn tròn như con mèo, ngủ ngon lành bên cạnh tôi. Nghĩ đến lúc phải gọi em dậy thông báo cái tin chẳng có gì vui vẻ này là lại thắt ruột. Vội cùng dậy rửa qua mặt, khoác áo chạy ra chợ. Loay hoay một hồi tôi mới tìm được hàng mũ và chọn cho Ni một cái mũ nan rộng vành. Em đội mũ này chắc chắn sẽ rất xinh.

Vừa mở cửa phòng, chạy vào giường định hù em thì chẳng thấy em đâu. Ngoài ban công, nhà vệ sinh, hành lang cũng không có. Hoảng quá! Vội vứt mũ xuống sàn nhà chạy đi tìm. Em đi đâu được chứ? Chẳng lẽ đi tìm người quen hay hàng xóm ngày xưa? Hay là em đã biết ở nhà có chuyện gì xảy ra nên chạy trốn? Trời ạ! Phải hiểu cho tôi một chút chứ. Em đã từng sống ở đây nên nhiều thứ quen thuộc. Còn tôi lần đầu tiên bước đến thành phố này với bao điều lạ lẫm. Đến một con đường đi qua cũng chẳng thể nhớ nổi tên. Làm sao tôi tìm được em bây giờ?

Nghĩ lại những lời đêm qua em nói. Lại chạy vòng ra chợ, lượn qua những hàng kem mà tôi hỏi được đường đến, loanh quanh khắp các hàng đồ lưu niệm mà vẫn chẳng thấy bóng em đâu. Mệt nhừ chân. Lững thững đi về khách sạn thì thấy em ngồi ở mấy bậc thềm trước cửa. Trông em như đứa trẻ vừa bị lũ bạn xông vào đánh.

"Ni làm gì vậy. Biết người ta đi tìm suốt nãy giờ không?"

"Ni tưởng qua làm mất quần nên nay Tú bỏ về Hà Nội rồi. Hic."

Mặt em buồn so, nửa sợ tôi nửa vui vì tìm thấy tôi. Dắt em lên phòng. Định khoe em cái mũ mới mua thì ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy lũ mèo cùng nhau cào rách mẹ mất một nửa. Hic. Bực quá suýt lẳng mấy con ra cửa sổ. Em mà không cười ôm lấy tôi giữ lại thì hậu quả khó lường. Em nhặt mũ lên rũ rũ cho hết lông mèo rồi cẩn thận gấp lại cất vào vali. Giờ mới để ý thấy em đã cất hết đồ đạc rồi.

"Sao Ni cất đồ đi thế?"

"Chúng mình phải về mà. Ni biết rồi..."

Không muốn nói gì nữa. Đưa em đi ăn nốt món bánh mì ở Lu Coffee rồi hai đứa lại ôm vali và thùng mèo ra ga. Lần này tôi tỉnh táo hơn lúc đi. Ngồi chống tay lên thành cửa sổ ngắm cảnh. Em thì gục vào vai tôi. Thấy nhắm mắt nhưng không biết có ngủ hay không. Muốn nắm tay em mà ngại ngại. Đành để em yên tĩnh với những suy nghĩ của riêng em. Cảnh vật bên đường cứ trượt đi theo từng tích tắc. Ước gì đường về cứ dài mãi. Để tôi được bên em nhiều hơn.

Xuống ga Hà Nội, tôi về nhà trước để tránh cô Ngọc nhìn thấy tôi đi cùng em. Mà sao lạ lắm. Đi mới có 3 ngày mà cảm giác như xa nhà 3 năm? May mà mẹ không có nhà. Cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ lao vào đập tôi là nổi da gà. Trèo lên gác chui vào kho cất lũ mèo. Xuống phòng là chạy ngay ra ban công ngóng em về. Ngồi mãi mới thấy bóng em xách vali đi từ đầu ngõ. Nhẹ nhõm hẳn. Em đi chậm lắm, dò từng bước mệt mỏi. Nhìn em mà xót xa quá. Xách có cái vali nhỏ thôi mà như ôm thùng sắt nặng mấy tấn.

jensoo | nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ