"Này Giai Di! Chị phải đến công ty đấy! Dậy nào." Tưởng Y Y lay lay con người vẫn đang nằm trên giường mơ ngủ, hôm qua thức có chút quá khuya.
Nàng trở mình liền cất giọng "Y Y, một lát nữa."
Cô có phần ngạc nhiên, lần đầu được thấy một Ngô Giai Di như thế này, khác hẳn với hình tượng trên công ty nàng. Cô chậc lưỡi một cái.
"Không được, dậy nào."
"Công ty là của tôi, không muốn đi làm thì ai dám phạt tôi sao?" Ngô Giai Di trừng mắt nhìn Tưởng Y Y, hôm qua nói chuyện không ngừng, hại nàng không ngủ được, hôm nay lại đánh thức nàng lúc sáng sớm, không biết sống chết là gì mà.
"Chị không đi làm, thì em phải làm bảo an cho ai đây? Không lẽ..."
"Thì em ở đây, làm bảo mẫu đi, thời gian tới tôi đã nhờ Tiểu Anh giải quyết vấn đề của công ty, chúng ta đi du lịch đâu đó, dạo gần đây tôi cảm thấy có chút phiền não."
"..."
"Chúng ta về quê của em. Lâu rồi em cũng chưa thăm nhà nhỉ?"
Tưởng Y Y chợt à một tiếng, cũng đã gần 1 năm cô không về thăm ba mẹ, thời gian được nghỉ học, cô lại đi làm cho nàng, căn bản vì yêu đương, triệt để quên đi gia đình, cảm thấy có chút tự trách.
Ngô Giai Di nhìn người đang suy nghĩ gì đó, cũng không hỏi nữa, nàng đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, vòng tay kéo người đứng bên cạnh, Tưởng Y Y hoảng hốt ngã lên người Ngô Giai Di.
"Giai Di, chị làm gì vậy?"
"Ôm ngủ thêm một chút, lát hẵn đi chuẩn bị." Nói xong liền gối đầu lên tay cô nhắm mắt, vẫn là tay Tưởng Y Y nằm êm hơn gối.
Cô đưa mắt nhìn người đang nhắm mắt, đầu đặt trên tay mình, nở một nụ cười, nàng ngoài lạnh trong ấm, Tưởng Y Y vẫn chưa tin được, cô lại có thể quang minh chính đại nằm cạnh nàng như thế này.
Tay kéo sát Ngô Giai Di gối đầu lên ngực mình, Tưởng Y Y hít lấy hương thơm trên tóc nàng, cảm giá dễ chịu lên lỏi qua từng tế bào não, cô thầm cảm thán.
Nhắm mắt một chút, cô cũng không vội giục nàng, yên tâm siết lấy thân thể nàng trong lòng.
"Y Y xong chưa? Em lâu quá!" Ngô Giai Di nhìn đồng hồ trên tay, khuôn mặt nhăn nhó nhìn Tưởng Y Y chạy qua chạy lại.
Cô đặt chiếc vali cuối cùng xuống đất, tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán "Xong rồi, chúng ta đi thôi."
"Đồ nhiều như vậy? Em định về quê sống luôn hay sao?" Ngô Giai Di đếm đi đếm lại, tận 5 cái vali.
"Là quà cho gia đình, còn cái này là đồ của chị, cái nè của em. Vậy là còn ít."
Nàng không nói gì, phụ cô mang mớ đồ để vào phía sau xe, tâm trạng hồi hộp không thể tả, có lẽ vì chuyến đi lần này khác hẳn mấy lần đi du lịch khác của nàng, lần này có cô, điểm đến lại là nhà cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Ngẫu Long] - Mười Năm Nhân Gian (十年人间) • Tưởng Y Y × Ngô Giai Di
Random_"Tôi đợi em 10 năm, suốt 10 năm không thể động lòng với bất cứ ai, vì cớ gì, em không cho tôi một cơ hội?" _"Vậy thì sau này nếu còn gặp lại, hãy nhìn tôi, nhớ lấy tôi, gọi tên tôi!?" _"Tôi chưa bao giờ quay lưng về phía em, chỉ xin duy nhất 1 lần...