19

280 26 17
                                    





Tưởng Y Y vò đầu bứt tai, đi đi lại lại, tâm trạng lại vô cùng lo lắng, đã 2 ngày, từ khi trở về từ nhà dì Trần, Ngô Giai Di đã luôn một mực thờ ơ cô đi, bám sát lấy Tưởng mama, tối ngủ cũng không cho cô ôm lấy, còn đuổi cô xuống đất. Khiến cô không ngừng bất an, liên tục tra dữ liệu trong đầu, không biết đã chọc giận nữ vương chuyện gì, lại khiến bản thân khổ sở như vậy.


Cửa phòng bật mở, nàng bước vào, một chút cũng không để cô vào tầm mắt. Bước ngang qua hướng phía tủ đựng đồ mà đi đến. Ngô Giai Di chính là đã thấy cô ngồi đấy, nhưng lại còn giận chuyện cô tự do ôm ấp người khác, cả chuyện giới thiệu nàng chỉ là "chủ nhà". Lòng chỉ muốn vứt cô ở đây trở về Bắc Kinh ngay lập tức.


Cô ngồi trên giường nhìn nhất cử nhất động của nàng, hoàn toàn xem cô là không khí, một chút cũng không để mắt, lòng lại trào lên cảm giác bức bối, liền lao đến nắm lấy cổ tay nàng, lực đạo cũng không mạnh, chỉ đủ không để nàng vùng vẫy.


Liền nhỏ giọng hỏi  "Chị là vì sao mà giận em như vậy? Đã 2 ngày nay không thèm để ý đến em?"


Nàng không trả lời chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, cầm đồ hướng về phòng tắm, vừa giúp Tưởng mama làm buổi cơm chiều, hiện tại người đầy mồ hôi, lại có chút mệt, căn bản không muốn nói chuyện với con người kia.


Tưởng Y Y thấy nàng tránh né, lại một lần nữa bắt lấy cổ tay nàng, lực đạo lần này có chút mạnh, khiến Ngô Giai Di nhăn mặt một thoáng, liền trở lại vẻ điềm tĩnh. Cô nhận ra nàng bị đau, nới lỏng lực tay, kéo nàng quay lại mặt đối mặt cùng cô.


"Sao lại không trả lời em? Nếu em làm sai, chị cứ việc mắng em, đánh em, đừng im lặng như vậy, em thật sự rất sợ."  Tưởng Y Y ôm nàng vào lòng, từng lời nói đều rất chân thật.


Ngô Giai Di thở dài một hơi rất khẽ, hưởng thụ một chút mùi hương từ cô, giận thì rất giận, buổi tối không có Tưởng Y Y nằm cạnh, nàng cũng cảm thấy có chút không an tâm.

Nhưng vừa nghĩ đến lúc Tưởng Y Y ôm Kim Thái Nghiên, lửa giận lại bùng lên một cách không kiểm soát, nàng liền dùng sức đẩy cô ra. Lão bà đây đã giận, thì sẽ giận rất dai.


"Tôi chỉ là "chủ nhà" của em, đi mà ôm người khác."  Giọng nàng lạnh lẽo đến cực độ, như thể muốn đóng băng người trước mặt ngay lập tức.


Cô nghe nàng nhấn mạnh hai từ chủ nhà, não như được khởi động lại một cách nhanh chóng, Tưởng Y Y liền bật cười một chút khi nhớ đến chuyện ở nhà dì Trần, là cô lo tiếp chuyện Kim Thái Nghiên, liền quên giới thiệu nốt câu. Ra là nữ nhân của cô đang ghen.

"Có gì đáng cười sao?"  Giọng nàng vốn dĩ đã lạnh lẽo, giờ có thêm mấy phần hàn khí.


Tưởng Y Y không dám cười nữa, ôm lấy bảo bối của cô vào lòng, ngồi xuống giường, cằm đặt trên vai nàng, thỏ thẻ từng chữ  "Em xin lỗi, là lỗi của em, khi đã không giới thiệu nốt phần còn lại."


Ngô Giai Di nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình, khuôn mặt trở nên đỏ lựng, muốn nói lời xin lỗi, cũng đâu nhất thiết phải kề sát bên tai nàng như vậy, con người này 7 phần lại muốn giở trò.


[BHTT] [Ngẫu Long] - Mười Năm Nhân Gian (十年人间) • Tưởng Y Y × Ngô Giai DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ