.....
#Lục Nhất
------------------
_"Vết thương đã hơn chút nào chưa?"
Ngô Giai Di lấy hết can đảm đứng trước mặt Tưởng Y Y, sau chuyện ngày hôm ấy, nàng dường như cảm nhận được, có một cảm giác gì đó không được bình thường, cứ nơi nào trong căn nhà có nàng xuất hiện là y như rằng Tưởng Y Y rời khỏi đó.
Nàng không hiểu vì sao lại như vậy, dù là giận, cũng không được bỏ mặc nàng như thế.
Tưởng Y Y đang bỏ thêm ít đồ vào balo để đi học thì lại giật mình vì giọng nói của nàng, rõ ràng là cô thức sớm để có thể rời đi trước khi nàng tỉnh giấc. Cô chính là muốn tránh mặt nàng càng nhiều càng tốt.
Nhưng cớ gì hôm nay Ngô Giai Di lại thức sớm như vậy.
_"Đã lành da rồi, căn bản không còn gì để lo. Tỷ ăn sáng đi rồi đi làm, em đi học."
_"Đứng lại." - Ngô Giai Di nhíu mày cất giọng.
Rõ ràng là muốn tránh mặt nàng.
_"Em có bất mãn gì với tôi sao? Nếu là vì chuyện tối hôm đó, thì tôi xin lỗi, là tôi lớn tiếng với em."
_"Tỷ không cần để tâm, tỷ nói đúng, là em lo chuyện không phải của mình."
_"Ý tôi...kh..."
_"Em đi học đây, tạm biệt."
Ngô Giai Di khẽ thở dài nhìn cánh cửa đóng lại. Lặng lẽ lấy túi xách lái xe đến công ty.
Hôm nay tâm trạng nàng lại không được tốt.
.....
Nàng dừng xe trước công ty, giao chìa khóa cho Trần Tinh đã đứng đợi sẵn đi đỗ xe. Vừa vào đến cửa công ty đã va phải ai đó, khiến người kia ngã xuống đường, còn nàng, nếu không phải do một người nhân viên đi phía sau đỡ lại kịp, thì chắc nàng cũng đã nằm đo đất.
_"Cảm ơn cô."
_"Không có gì đâu Ngô Tổng."
Nàng gật đầu một chút, người nhân viên cúi đầu chào nàng rồi đi vào trong, Ngô Giai Di lúc này mới nhìn đến người đội mũ đang đứng dậy kia. Nàng đoán chừng là nữ.
_"Không sao chứ? Cô ổn chứ?" - Ngô Giai Di đưa tay nàng ra, ngỏ ý muốn giúp người đối diện.
_"Không sao cả, tôi đi đây, xin lỗi cô."
Người lạ nhanh chóng bỏ đi, để lại Ngô Giai Di đứng thất thần, chôn chặt chân ở đấy. Đến khi định thần lại, nàng mới đưa mắt tìm lại chủ nhân giọng nói ban nãy. Chân nàng vẫn đông cứng tại chỗ.
"Giọng nói này..."
_"Hey Giai Di, cậu ổn chứ? Sao lại đứng ở đây?"
Dương Tiểu Anh phía xa tiến lại, lo lắng nhìn bạn mình, vốn định tìm nàng, cùng nàng bàn bạc mức án cho Cao Trí Viễn, đến đây lại thấy một Ngô Giai Di đứng ngơ ngác trước cổng công ty.
![](https://img.wattpad.com/cover/251703455-288-k802680.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Ngẫu Long] - Mười Năm Nhân Gian (十年人间) • Tưởng Y Y × Ngô Giai Di
Casuale_"Tôi đợi em 10 năm, suốt 10 năm không thể động lòng với bất cứ ai, vì cớ gì, em không cho tôi một cơ hội?" _"Vậy thì sau này nếu còn gặp lại, hãy nhìn tôi, nhớ lấy tôi, gọi tên tôi!?" _"Tôi chưa bao giờ quay lưng về phía em, chỉ xin duy nhất 1 lần...