...Lục Nhất
----------------
Tưởng Y Y gác tay lên trán suy nghĩ hết một đêm, quả nhiên Dương Tiểu Anh đã đúng, cô vẫn là lo cho sự an nguy của nàng hơn là những tổn thương mà bản thân cô đang, đã, và sẽ phải chịu đựng. Tình yêu luôn là như vậy, bản thân luôn muốn đối phương được những điều tốt nhất, Tưởng Y Y cũng vậy, cô muốn dành toàn bộ tình yêu, sự bảo vệ, sự chăm sóc cho nàng một cách vô điều kiện.
Cô lấy điện thoại gọi cho Dương Tiểu Anh, Tưởng Y Y đã suy nghĩ xong.
"Tỷ nghe đây Y Y, em suy nghĩ xong rồi sao?"
"Vâng, nhưng lịch học của em vẫn còn hơn 1 tuần nữa mới kết thúc, em sợ..." - Cô cắn cắn phần móng tay mình, lòng lại có chút do dự.
"Đừng lo, trong vòng một tuần, tỷ sẽ dạy cho em những điều cơ bản nhất trong giới kinh doanh, mà em đã 19 rồi nhỉ?"
"Đúng rồi..."
"Bắt đầu từ hôm nay luôn đi, thay đồ đi, 20 phút tỷ sẽ tới đón em, hôm nay sẽ tập cho em lái xe trước."
Dương Tiểu Anh nói xong liền tắt máy, để lại một Tưởng Y Y lòng rối như tơ vò, liệu việc đồng ý với Dương Tiểu Anh tiếp tục ở cạnh nàng là đúng hay sai?
"Mình thật sự không muốn thấy tỷ ấy bị người khác tổn thương."
.....
"Trương Hiên Y, việc đã tiến triển đến đâu rồi?"
"Nó tốt hơn dự tính, vài ngày nữa tôi sẽ chuyển đến ở cùng Ngô Giai Di." Trương Hiên Y lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên sự giận dữ khi nhắc đến tên nàng. Chuyện khi xưa một lần nữa lấp đầy tâm trí cô ta.
"Hay lắm, Ngô Bá Hưng sau một trận bạo bệnh, tuy không chết, nhưng hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn đến khi hết đời, toàn bộ Ngô Thị đều do Ngô Giai Di nắm giữ, nếu cô thành công chiếm được tình yêu của cô ta lần nữa, thì..."
"Anh yên tâm, đến lúc đó, Ngô Giai Di giao cho anh, tôi chỉ muốn tàn phá đi những gì quý giá nhất của lão ta."
Hắn ta cười xuề xòa, uống nốt phần rượu còn lại, nụ cười thâm độc nhìn Trương Hiên Y, Ngô Giai Di đã nhiều lần làm hắn bẽ mặt, lần này lại có người giúp hắn hoàn thiện mục đích.
Gương mặt Trương Hiên Y hiện rõ sự hận thù với gia đình họ Ngô như vậy, hắn cũng không cần phải lo cô ta sẽ phản bội hắn.
.....
Dương Tiểu Anh thật muốn khóc ròng, nhìn người đang chật vật ở ghế lái kia, nàng ta chỉ dẫn nhiệt tình như vậy, nhưng Tưởng Y Y hết đạp nhầm chân ga lại kéo thắng tay, bảo dừng xe thì lại nhấn ga lao đi, nàng ta thật muốn lên máu với đứa nhỏ này rồi.
"Yahhh...Tưởng Y Y, em có thể tập trung hơn được không hả?"
"Em cũng đang cố gắng tập trung hết sức rồi đó, dù sao cũng là lần đầu em chạm vào bánh lái đó." Tưởng Y Y cau mày cố gắng điều khiển cái xe sao cho nó di chuyển thật bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Ngẫu Long] - Mười Năm Nhân Gian (十年人间) • Tưởng Y Y × Ngô Giai Di
Casuale_"Tôi đợi em 10 năm, suốt 10 năm không thể động lòng với bất cứ ai, vì cớ gì, em không cho tôi một cơ hội?" _"Vậy thì sau này nếu còn gặp lại, hãy nhìn tôi, nhớ lấy tôi, gọi tên tôi!?" _"Tôi chưa bao giờ quay lưng về phía em, chỉ xin duy nhất 1 lần...