03

215 26 27
                                    


~~

#LụcNhất

--------------







Tưởng Y Y mệt nhọc đẩy chiếc xe hàng đầy ắp chạy theo chân Ngô Giai Di, cô chỉ định ghé khu chợ gần nhà nàng mua ít đồ ăn cho buổi chiều, nhưng nàng mới là người lái xe, nên hiện tại cô đã có mặt ở siêu thị.

Từ nhỏ tính cô đã không thích mấy nơi quá hiện đại, chỉ thích những thứ bình thường, cô vốn dĩ không biết thích nghi ở mấy chỗ như vầy. Từ đầu chí cuối, Tưởng Y Y chỉ là chạy theo sao phía sau nàng. Cô đưa mắt nhìn người đang lựa đồ phía trước, ánh mắt có chút không hài lòng.

Nàng thì, trên mặt một áo sơ mi trắng, dưới thì quần ngắn, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ một chút, nhưng thật sự rất thu hút ánh nhìn người khác.

Đồ yêu nghiệt.

"Mặc quần mà ngắn như vậy, cho ai xem không biết!" - Trong lòng Tưởng Y Y thầm mắng nàng một trận.

_"Tưởng Y Y, em đang nhìn gì vậy?"

Cô giật mình khi nghe giọng nàng cất lên, ánh mắt cũng dời đi hướng khác.

_"E..emm... không, chỉ là muốn nói, sau này ra đường tỷ nên mặc đồ dài hơn một xíu đi, mặc ngắn vậy sẽ...ừm... sẽ bị lạnh."

Cô để chiếc xe hàng qua một bên, cởi áo khoát đang mặc ra, tiến lại gần, dùng nó quấn quanh phần bụng nàng rồi buột lại, để phần thân áo che bớt phần đùi nàng lại, Tưởng Y Y hài lòng nhìn thành quả trước mắt.

_"Nhìn tốt hơn rồi đó."

_"Vốn dĩ mặc như này là để khoe, em che lại như vậy, thì còn ý nghĩa gì nữa?"

_"Khụ...chỉ là em thấy mấy người kia, cứ đưa cặp mặt háo sắc nhìn về phía tỷ, nên... emm..."

Ngô Giai Di híp híp đôi mắt lại một chút, đứa trẻ này, đúng là vạn phần đáng yêu, nhưng tình huống lúc nãy, ngoại trừ mẹ nàng ra, nàng rất ít khi cho người khác đụng chạm vào người mình như vậy. Quả thật có hơi bất ngờ với hành động của cô nhóc họ Tưởng này.

_" Được rồi, lần sau sẽ ăn mặt kín đáo hơn. Về thôi, tôi mua đủ rồi."

Nàng bước đến phụ cô đẩy xe hàng đi, Tưởng Y Y ngoài mặt gật đầu một cách bình thường, nhưng trong lòng lại đang ngàn lần dập đầu trong sự ngu ngốc của bản thân.

"Khi không lại hành động như vậy, mày điên thật rồi Tưởng Y Y."

Cả quãng đường trên xe về nhà, không ai nói với ai câu nào, chỉ có cô lâu lâu nhìn lén về phía nàng đang lái xe, ánh mắt dời xuống cái áo nàng đang mặc, vì lúc nãy đột nhiên nàng bảo có chút lạnh, nên đã cởi áo khoát cô thắt ở bụng, mặc lên người.

_"Bộ mặt tôi dính gì sao?"

Nàng vẫn nhìn phía trước để lái xe, nhưng không phải là không thấy cô đang nhìn nàng, từ lúc ở siêu thị, nàng đã thấy Tưởng Y Y có chút khác lạ.

[BHTT] [Ngẫu Long] - Mười Năm Nhân Gian (十年人间) • Tưởng Y Y × Ngô Giai DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ