Takemichi theo lời nhắn cuối cùng mà Mikey để trong hộp thư thời gian trước đây đến một địa điểm hẹn gặp.
Một tòa nhà bỏ hoang và sắp phá dỡ.
Mikey ngồi ở trong một hàng dãy ghế nào đó, tóc trắng bạc và đôi mắt màu đen láy ảm đạm cùng với nét thiếu ngủ trầm trọng.
Người trước mặt Takemichi là tổng trưởng của Phạm Thiên, cũng từng là tổng trưởng của Touman.Nhưng sao nhìn lại thấy đau lòng thế này. Mikey giống như một người rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bị bản năng hắc ám chiếm lấy.
Manjiro của tương lai hơn mười năm sau là một con người khác lạ.
Không quen thuộc với thứ gì và cũng chẳng giống như Mikey mà họ từng biết.Cậu ta đã khác rồi, không còn như xưa nữa.
Mikey đã chẳng còn gì bên cạnh nữa rồi. Bởi chính cậu đã chia tay với mọi người trong Touman, cũng có thể đã giết từng người một ở đó, có thể đã từng bắn chết một người ở từng viễn cảnh tương lai.
Chứng kiến cái chết của Ema nữa...Không, tất cả đã thay đổi rồi. Mọi thứ đều tốt đẹp nhưng Mikey rơi vào vực thẳm.
❝Có lẽ mọi người sẽ tốt khi không ở bên cạnh tao, bản năng hắc ám kia❞
Đoạn băng cũ kĩ chạy lên những lời nói, hình ảnh mà bản thân nhắn nhủ đến Takemichi."Sanzu...để tao nói chuyện một chút." Mikey đưa tay lên cản Sanzu, muốn nói chuyện riêng với Takemichi.
"Được thôi" Sanzu gật đầu. " Tôi sẽ chờ ở phía dưới" Rồi rời khỏi nơi đó, chính xác là xuống tầng dưới.
Xung quanh chỉ còn lại mỗi mình Manjiro và Takemichi. Xung quanh là đất cát và tường tróc sơn lộ gạch, cửa kính bể nát hết cả. Hoang vắng bóng người.
"Mà...mày..." Takemichi chậm rãi từ từ hỏi.
"Tao biết mày sẽ đến đây mà" Mikey cười, nhưng nó không giống như vẻ hồn nhiên trước đây. Trông nó đầy nét giả hơn là thật; cứ như gượng ép bản thân cười vậy.
Thiếu sức sống như bông hoa sắp tàn vậy.❝ Ánh nắng tới muộn không cứu được hoa hướng dương héo ❞
Cuộc trò chuyện cũng chẳng đi đến đâu được tốt lành cả.
"Tao muốn kết thúc..." Mikey đứng dậy, đi lên trên tầng thượng, từ trên cao nhìn xuống dưới. Mọi thứ thật nhỏ bé.
Cậu thả mình xuống, rơi ngã xuống.
"Mikey!" Sanzu hét lớn, quả nhiên để tổng trưởng một mình không an toàn chút nào cả.
Nhưng...có lẽ đây là con đường mà ngài ấy chọn sao !?Cậu muốn kết thúc tất cả.
Takemichi đã vội vàng nắm lấy tay và cứu cậu."Nếu là cứu mày thì cho dù có bao nhiêu lần đi nữa, tao cũng sẽ cứu mày!" Takemichi nói lớn, gần như là hét lên. Tay vẫn đang nắm chặt.
Nếu không nắm chặt thì Mikey sẽ chết mất.
"Buông tao đi, tao muốn kết thúc. Đủ rồi đấy" Ánh mắt của Mikey vẫn không đổi, chỉ là một khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KHR + TR | Rơi ngã
Fiksi PenggemarManjiro của tương lai hơn mười năm sau là một con người khác lạ. Không quen thuộc với thứ gì và cũng chẳng giống như Mikey mà họ từng biết. Người trước mặt Takemichi là một Mikey hắc ám tuyệt vọng. Đôi mắt màu đen không điểm sáng thiếu ngủ, mái tóc...